Chương 4: Nói dối

550 28 13
                                    

"Quỳnh, tại sao lại hẹn ở chỗ này?"

"Tôi cảm thấy quán cà phê này rất tốt, thôi, bàn chuyện trước đi."

Mạnh Quỳnh vẫn nhịn không được, đến quán cà phê này, hoặc là chờ mong nhìn thấy Vivian đi, haha, cho nên đã hẹn khách ở đây...

Anh lấy ra bản thiết kế cùng hợp đồng...

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đối tác có việc nên phải về trước, Mạnh Quỳnh một mình ngồi uống cà phê, vẫn một vị trí giống nhau, vẫn một hương vị cà phê giống nhau, chẳng qua người không còn giống nữa...

"Vivian~ lại đây! Ngồi xuống đi!" Đột nhiên nghe thấy ông chủ nói chuyện, Nguyễn Mạnh Quỳnh lập tức nhìn về phía cửa tiệm, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Vivian.

"Xin chào! Tôi lại tới nữa!" Vivian cười, ánh mắt đảo quanh, sau đó thấy được anh, Vivian trừng to hai mắt, có chút kinh ngạc, đến gần Mạnh Quỳnh...

"Đã lâu không gặp..."

"Vài năm nay... có khỏe không?"

"Không." Vivian lắc đầu, cười khổ, ngồi xuống đối diện Mạnh Quỳnh, "Còn anh thì sao~ tốt không!"

"Khá tốt."

Vivian mỉm cười, không nói gì, nhìn anh ngày càng chín chắn và phong độ hơn. Vivian đột nhiên hối tiếc muôn vàn, cô đã từng được Mạnh Quỳnh cưng chiều yêu thương, thế nhưng, cũng chính cô đã tự tay hủy hoại tình yêu này.

"Còn trách em không?" Vivian lên tiếng hỏi.

Mạnh Quỳnh cười, lắc đầu, nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Vivian, anh vô cùng đau lòng, "Không trách em, em có quyền lựa chọn đường đi cho mình, lúc trước anh quả thật không có khả năng để cho em một cuộc sống tốt."

Vivian mỉm cười.

"Người đó, có đối xử tốt với em không..." Mặc dù trái tim vẫn rất đau, thế nhưng, anh vẫn muốn hỏi.

"Em đã chia tay với anh ta, anh ta phản bội em." Vivian nói xong, nước mắt chợt tuôn rơi, cô lấy tay che mắt lại, "Anh ấy quang minh chính đại mang người thứ ba đến trước mặt em, rồi sau đó nói không còn hứng thú với em nữa. Haha, Quỳnh. Anh nói thử xem, có phải em rất ngu ngốc hay không! Người tốt như anh mà em lại bỏ lỡ, cuối cùng chọn phải một người từ đầu đến cuối chỉ xem em như món đồ chơi!"

Mạnh Quỳnh đau lòng ôm Vivian, "Xin lỗi."

Vivian lắc đầu, lau khô nước mắt, "Có phải rất xấu xí hay không?"

Mạnh Quỳnh lắc đầu, sửa sang lại quần áo cho Vivian, "Em còn có anh."

Vivian lắc đầu, "Em biết anh đã kết hôn, em sẽ không làm người thứ ba."

Mạnh Quỳnh đau lòng ôm lấy cô, "Đừng như vậy..."

Vivian cùng anh trò chuyện rất nhiều rất nhiều... Nghe Vivian kể, Mạnh Quỳnh lại càng đau lòng, anh thừa nhận, anh chưa từng buông tay Vivian...

... ... ... ...

"Tại sao Mạnh Quỳnh còn chưa tới!" Bố Nhung hỏi.

"Chắc là kẹt xe." Phạm Phi Nhung cười nói, không phải anh ấy đã quên rồi chứ!

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ