"Tại sao Kim Chung Nhân lại đưa em về?" Sau khi Phi Nhung về đến thì bất ngờ phát hiện Mạnh Quỳnh cũng đang ở nhà!"À! Hồi nãy tới chỗ Như Quỳnh, đúng lúc gặp anh ấy thôi!"
Mạnh Quỳnh gật đầu, cũng không hề hỏi lại.
"Anh Quỳnh..."
"Làm sao vậy!" anh khó hiểu nhìn Phi Nhung. Phi Nhung nhìn vào mắt anh, cô thất vọng rồi
"Không có gì..."
Phạm Phi Nhung! Lại tự mình đa tình rồi! Nguyễn Mạnh Quỳnh làm sao có thể ghen chứ, nhớ đến lúc Như Quỳnh ôm mình thì ánh mắt của Ngô Thế Vũ như muốn giết luôn mình vậy. Phi Nhung đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ nhưng trong lòng cũng thật chua xót...
Gần đây, Mạnh Quỳnh thường xuyên về nhà, Phi Nhung rất vui vẻ. Thế nhưng trên quần áo của anh lần nào cũng có mùi hoa hồng, sự hoài nghi trong lòng cô cũng càng thêm nghiêm trọng, nhưng lại không khỏi tự giễu. Phạm Phi Nhung, mày thật sự càng ngày càng tham lam rồi đó!
Mạnh Quỳnh mới vừa bước vào phòng tắm thì điện thoại của anh liền vang lên... Phi Nhung muốn kêu Mạnh Quỳnh lại nhưng anh đã vào trong rồi. Cô đành cầm di động của anh lên thì nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ V. Chỉ một chữ V, thế nhưng trong lòng Phi Nhung lại cuồn cuộn sóng trào... V? Vivian... Phi Nhung đột nhiên nhớ tới Vivian, người luôn mang theo hương hoa hồng trên cơ thể, hồi còn đại học bọn họ đã gặp qua vài lần. Hơn nữa, Vivian là người yêu của Mạnh Quỳnh, Phạm Phi Nhung chết lặng đặt di động xuống... Vivian đã trở lại? Trong lòng lại ngày càng bất an...
Gần đây thường xuyên về nhà là bởi vì Vivian đã trở về? Có phải cũng sắp ly hôn cô rồi không hay bởi vì cảm thấy áy náy nên mới về sao? Trong mắt Phi Nhung lấp lánh ánh nước...
Lúc Mạnh Quỳnh ra ngoài, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc, "Anh đi! Đêm nay tham dự tiệc xã giao nên có thể sẽ không về nhà!" anh hôn nhẹ vào má cô, rồi xoay người rời đi. Lại là bóng lưng! Phi Nhung cười khổ... Lúc Mạnh Quỳnh vừa bước ra khỏi cửa, cô đột nhiên gọi anh lại, "Quỳnh...anh, yêu em không?"
Đối với câu hỏi của Phi Nhung, anh rõ ràng có chút ngạc nhiên, "Rất quan trọng sao?" Sau đó nhíu mày trả lời.
Phạm Phi Nhung lần nữa cười khổ, "Không có gì, anh đi đi!"
Đáp lại cô chỉ là âm thanh đóng cửa... haha. Rất quan trọng sao? Phạm Phi Nhung, cái này rất quan trọng sao? Đối với mày nó rất quan trọng nhưng trong mắt người khác lại chẳng đáng nhắc tới. Có được Mạnh Quỳnh 5 năm hẳn là nên thỏa mãn đi! Làm sao còn có thể tham lam yêu cầu Mạnh Quỳnh yêu mày nữa? Thế nhưng, thứ mày có được thật sự là Nguyễn Mạnh Quỳnh sao? Chẳng qua chỉ là bóng lưng của anh thôi. Mạnh Quỳnh, em yêu anh! Mười năm... anh có biết hay không... Phi Nhung ngồi trên ghế sô pha, cuộn cơ thể thành một khối. Hai tay ôm lấy đầu gối của mình, có người nói, đây chính là động tác thường gặp nhất khi người ta có cảm giác không an toàn...
Khi Mạnh Quỳnh trở về đã là ngày hôm sau. Mấy ngày nay Phi Nhung luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực như bị bóp nghẹn, ăn uống không hề ngon miệng, luôn mệt mỏi rã rời, có lẽ đã bị bệnh, sắc mặt cũng không tốt. Mạnh Quỳnh về nhà nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của "vợ yêu" liền nhíu mày, "Có phải bệnh rồi không? Em nên đến bác sĩ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em
RomanceTên gốc: Xoay người nói yêu em Author: Dạ Liên Chi Chuyển ver: phothanha Couple: Nhung - Quỳnh Truyện chưa có sự cho phép của author xin các cậu đừng mang đi đâu. Mình cảm ơn Truyện có 1 số chương không thuộc nguyên tác, mình đã ghi rõ ở từng chươ...