Chương 23: Tò mò

546 46 7
                                    

"Em bé àaa! Mau dậy đi thôi!" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng vỗ lên má người yêu.

Phi Nhung khẽ thì thầm vài tiếng, sau đó mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú chỉ gần trong gang tấc của Mạnh Quỳnh...

"Ah... Tại sao anh lại ở đây?" Phi Nhung ngồi dậy, dụi mắt, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn... Thấy công chúa nhỏ đáng yêu như vậy, Mạnh Quỳnh kiềm lòng không được, khẽ hôn xuống một chút, "Anh đã làm bữa sáng, lấy kem đánh răng ra giùm em luôn rồi, nước cũng được xả đầy, quần áo cũng đặt trong phòng tắm, nhanh đi rửa mặt, rồi ra ngoài dùng cơm!"

Mạnh Quỳnh vỗ nhẹ lên má Phi Nhung, Phạm Phi Nhung lười biếng gật đầu, xốc chăn lên, xuống giường, đi vào phòng tắm...

Mạnh Quỳnh mỉm cười, hóa ra dáng vẻ khi vợ mình thức dậy lại đáng yêu như vậy, anh kéo rèm cửa ra, giúp cô sắp xếp chăn màn cho gọn gàng.

Trên người còn mặc tạp dề! Ánh mặt trời chậm rãi len lỏi vào trong phòng, làm tăng thêm một phần ấm áp.

Phạm Phi Nhung đi vào phòng tắm, lập tức đánh răng, sau đó nhìn thấy mình trong gương, ôi chao! Khoan đã! Quần áo của mình! Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm qua bản thân nghe Mạnh Quỳnh hát rồi ngủ thiếp đi... Vậy chính là...tên háo sắc đó thay đồ ngủ cho mình? Khuôn mặt Phạm Phi Nhung trong nháy mắt liền ửng đỏ...

Sau khi Phi Nhung hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân, lúc ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy giường chiếu gọn gàng, mỉm cười, bước ra ngoài, liền thấy Mạnh Quỳnh đang rót sữa cho mình.

Phạm Phi Nhung mỉm cười, Mạnh Quỳnh giúp công chúa nhỏ kéo ghế ra, ôm cô ngồi lên, rồi đẩy chiếc ghế sát vào bàn, "Ăn chút cháo đi, anh khuấy rồi, không nóng lắm đâu. Ăn xong thì uống sữa, để anh gọt táo cho em." Mạnh Quỳnh xoa lên tóc Phi Nhung.

Phi Nhung gật đầu, cúi xuống ăn cháo, là cháo thịt nạc và nấm hương, dùng gạo nếp rang khô nên hơi sền sệt, rất thơm, ăn thật ngon... Phi Nhung ăn một chén, sau đó uống sữa, rồi nhìn sang Mạnh Quỳnh đang chăm chú gọt táo.

"Anh!" Phi Nhung đột nhiên gọi, anh liền ngẩng đầu, "Hửm? Cái gì? Ăn xong rồi sao!"

Phạm Phi Nhung gật đầu, sau đó khẽ hôn lên môi anh một cái.

Mạnh Quỳnh cười, đặt quả táo dưới vòi nước rửa sạch, "Ăn không?"

Phi Nhung đưa tay lên bụng vỗ vỗ, "No rồi! Anh ăn đi!"

"Anh cũng no rồi!"

"Nói láo bà bắn đó! Mau ăn đi!" Phạm Phi Nhung trực tiếp đoạt lấy quả táo trong tay Mạnh Quỳnh, nhét vào miệng đối phương.

Mạnh Quỳnh mỉm cười đầy yêu chiều, cắn miếng táo, rồi kéo Phi Nhung vào trong vòng tay mình, thỉnh thoảng còn ăn chút bánh bao!

"Quỳnh..." Phi Nhung đột nhiên giữ chặt góc áo anh.

"Có chuyện gì?" Mạnh Quỳnh ăn xong miếng cuối cùng, rồi vứt lõi táo vào sọt rác.

"Nói cho em biết, lúc trước chúng ta đã xảy ra chuyện gì đi!"

Nguyễn Mạnh Quỳnh ngẩn người, cơ thể thoáng cứng đờ, "Không nói được không..." Mạnh Quỳnh không muốn phá vỡ một buổi sáng hài hòa tốt đẹp hiếm có của mình và cô.

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ