Chương 8: Tai nạn

577 37 10
                                    

Thật sự là trong truyện không có chương này, nhưng mình muốn làm rõ cái "ngoài ý muốn" nên viết thêm ra.
___________________

Phi Nhung về đến nhà, không, không phải là nhà, bởi vì nơi này không có Mạnh Quỳnh. Đây chỉ là một nơi dừng chân mà thôi, vẫn đối mặt với một ngôi nhà lạnh như băng không hề có chút độ ấm.

Tiến vào phòng ngủ, lướt qua chiếc giường lớn. Tay Phi Nhung bất giác xoa bụng, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống tấm đệm. 5 năm sống chung không tránh khỏi những lần cô cùng anh lên giường nhưng tất cả chắc chắn không qua một bàn tay. Chủ động có, bị động có, và ngoài ý muốn cũng có.

Nửa đêm, người đàn ông mặc tây trang, nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, từ xa nhìn lại, như là đang ngủ rất say sau một chuyến đi dài trở về. Người phụ nữ bên cạnh anh ta lại trái ngược hoàn toàn, đôi mắt đầy lo lắng, trông như trong lòng đang có lửa rất lớn nhưng phải cố dập tắt để tránh ảnh hưởng đến người kia.

Phi Nhung tiến lại gần, nhìn rõ Mạnh Quỳnh nằm tùy ý trên giường. Cơ thể khẽ run, cô vươn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, nóng kinh người. Mà người đàn ông này, ngay cả khi cô tới gần và chạm vào anh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một phản ứng nào, chắc hẳn sốt đến hôn mê rồi.

Phi Nhung vội vàng đem thuốc hạ sốt cô đã mua ra, lấy hai viên theo bản hướng dẫn liều lượng thuốc, với lấy chai nước suối trên tủ đầu giường mở nắp. Sau đó cô cố sức nâng người anh lên, nhét viên thuốc vào miệng anh, cầm chai nước đưa tới bên miệng đổ vào.

Mạnh Quỳnh sốt đến hoàn toàn không có một chút ý thức, căn bản không có cách nào tự uống nước. Cô nâng chai nước lên, rót một ít nước vào trong miệng của anh, ai ngờ anh thậm chí ngay cả nước và thuốc đều phun ra.

Phạm Phi Nhung tiếp tục lặp lại việc đút thuốc những hai lần, nhưng vẫn tốn công vô ích, nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng cao, ngay cả không khí quanh thân anh cũng trở nên có chút nóng rực. Phạm Phi Nhung đáy lòng liền nảy lên lo lắng, anh như thế này căn bản là không có cách uống thuốc.

Người đàn ông này trông vậy mà thật sự thần kỳ, sốt đến mê man không biết gì nhưng vẫn nhận thức rất rõ hai chữ "bệnh viện" để cự tuyệt. Cô không cách nào đưa được anh tới đó.

Nghĩ tới đây, Phi Nhung bất chợt nhớ tới chính mình khi còn bé lúc sốt cao không ngừng, mẹ cô đã cầm túi nước đá chườm cho cô hạ nhiệt. Vì vậy cô liền đặt thuốc hạ sốt và nước khoáng lại trên tủ đầu giường, nhanh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống tủ lạnh tìm mấy cục đá để hạ nhiệt cho Mạnh Quỳnh.

Mở tủ lạnh suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm chai nước suối lạnh, trở lại trên lầu, đem khăn mặt thấm ướt nước, vắt khô, rồi đặt lên trán Mạnh Quỳnh. Sau đó cô vật lộn với bộ tây trang anh mặc trên người, tháo mở từng khuy áo sơ mi của anh, rồi cầm một cái khăn được ngâm trong nước lạnh lau đi cơ thể nóng bỏng của anh, giúp anh hạ nhiệt.

Khăn lông lạnh ngắt, khiến cho Mạnh Quỳnh sốt cao cực kỳ thoải mái, mi tâm đang cau chặt theo từng đợt lau của Phi Nhung mà từ từ giãn ra. Thậm chí cơ thể run rẩy cũng từ từ dịu xuống. Vốn dĩ bởi vì anh sốt cao nên hô hấp có chút dồn dập, giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ.

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ