Chương 25: Bằng lòng

1.3K 71 289
                                    

Nếu yêu nhau thì tại sao lại tra tấn lẫn nhau...

Có lẽ là sợ bị tổn thương, có lẽ là tâm lý mất cân bằng, có lẽ là...

Nguyễn Mạnh Quỳnh thật sự rất yêu Phạm Phi Nhung...

Ba năm qua, Mạnh Quỳnh không hề cảm thấy thoải mái...

Nếu như... thời gian có thể đảo ngược, Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng thà rằng mình chưa từng gặp cô, như vậy Phi Nhung sẽ không vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi lệ, bản thân mình cũng sẽ không đau khổ như thế này, nếu có thể quên, quên hết tất cả mọi thứ, thì tốt biết bao nhiêu! Nhưng, nếu không gặp nhau, làm sao chúng ta có thể cảm nhận được hết những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống!

Nếu không có Phạm Phi Nhung, Mạnh Quỳnh còn là Mạnh Quỳnh sao?

Nếu không có Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phi Nhung còn là Phi Nhung sao?

Không thể nào...

Tất cả đều là định mệnh.

Định mệnh.

Haha.

Mạnh Quỳnh đứng yên thật lâu thật lâu, Phi Nhung ngẩn người thật lâu thật lâu, cùng cách nhau cánh cửa, cùng mang trái tim tổn thương, cùng nghĩ một chuyện, cùng nhớ về một thứ...

Đây là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới...

Nguyễn Mạnh Quỳnh yêu Phạm Phi Nhung!

Những giọt nước trong suốt dần trượt xuống theo khóe mắt Mạnh Quỳnh, tay giữ chặt cửa, che ngực, em cũng rất đau đúng không?

Mất đi nhiều như vậy...

Nhận được nhiều như vậy...

Rất khó tha thứ đúng không...

Anh biết, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng giống như em mà thôi, anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh, anh biết hết, nhưng mà, làm sao bây giờ, anh thật sự rất yêu em...

Phạm Phi Nhung dường như cảm nhận được nỗi đau của kẻ bên ngoài, tim cũng bắt đầu đau nhói, lấy tay che ngực, hôm nay...

Là năm thứ ba đứa nhỏ rời đi... đứa trẻ chưa hề được sinh ra đã rời đi, ba năm...

Mạnh Quỳnh cũng nhớ tới... rất đau! Anh cũng rất đau, anh cùng đau với em được không...

Mạnh Quỳnh ngẫm nghĩ, đá văng cánh cửa trước mặt, liền nhìn thấy Phi Nhung đang nhắm chặt hai mắt, tay ôm ngực, Mạnh Quỳnh đi tới ôm chầm lấy cô. Phi Nhung không hề phản kháng, chỉ dùng sức ôm lại Mạnh Quỳnh... nước mắt cô làm ướt một mảnh lớn áo anh...

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh... anh xin lỗi." Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng khóc, nước mắt rơi xuống cổ Phi Nhung, Phạm Phi Nhung chỉ dùng sức ôm chặt anh.

"Tôi đã quên nó ba năm..."

"Nhung... anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Mạnh Quỳnh ôm siết cô thật chặt...

"Nguyễn Mạnh Quỳnh... tôi rất nhớ nó..."

"Anh biết... anh biết... anh cũng nhớ nó, anh cũng thương nó lắm..."

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ