Chương 15: Quên

693 51 20
                                    

Hello :)))) xin lỗy vì đã làm mng đau tim, thành thật xin lỗi. Tuy nhiên truyện 2 kết, ai thích SE thì dừng ở chương 14 nhé. Ai thích HE thì chúng mình đi tiếp thôi.
_____________________

Nước mắt Mạnh Quỳnh tuôn ra như suối, tim truyền đến từng cơn co thắt, đau đến không thở được. Hai tay ôm chặt bia đá gào khóc thảm thiết, bỗng từ sau áo cảm giác được 1 bàn tay giật mạnh mình khỏi tấm hình cô.

Mạnh Quỳnh tỉnh giấc...là mơ sao? Là mơ...mơ....

Đầu óc vô cùng hoảng loạn, sợ hãi...thật sự rất sợ hãi. Khuôn mặt còn vương đầy nước, mắt đã sưng húp nhưng khoé mắt vẫn chưa thể dừng đổ lệ. Cánh tay đang siết chặt ga giường đến rách kia lập tức buông ra, vồ lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Kim Chung Nhân "Phi Nhung... Phi Nhung...đâu....vợ...tôi....thế nào?" Giọng Mạnh Quỳnh nghẹn ngào, hơi thở hổn hển, gấp gáp lấy lại từng ngụm khí.

Đầu dây bên kia Kim Chung Nhân vẫn đang ngái ngủ, đã 2h rồi mà tên điên nào còn gọi mình để hỏi vợ hắn? Bộ tôi là cái máy quản lí vợ cho mấy người sao? Kim Chung Nhân có chút bực mình, cơn buồn ngủ khiến hắn mơ hồ không nghe ra giọng nghẹn đặc của Mạnh Quỳnh, cũng chẳng hiểu anh nói gì, thuận miệng đáp lại "Phi Nhung ngủ rồi, tôi ngủ rồi, tất cả ngủ rồi..." sau đó cúp máy, bỏ mặc kẻ điên kia hoang mang không dám say giấc lại.

....................

Bố Nhung nghe được tin con gái bảo bối ly hôn lại nằm viện, lập tức từ địa điểm du lịch trở về, đi thẳng một mạch đến bệnh viện.

"Thế nào? Bảo bối thế nào?" Bố Nhung vừa vào tới liền hỏi.

"Ông à!" Nhìn thấy chồng, nước mắt mẹ cô cố nén nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống, bố Nhung ôm chặt lấy bà, "Sẽ không sao đâu!!"

"Chú! Nhung đang phẫu thuật, đừng quá lo lắng! Cậu ấy sẽ ổn thôi!" Như Quỳnh nói với bố cô như vậy, thế nhưng, bàn tay đang nắm chặt lấy Hiền Thục kia lại để lộ ra sự bất an.

Bố mẹ Nhung dường như thoáng cái đã già đi 10 tuổi, đứa con gái cưng chiều nhất, bảo bối gần gũi nhất, bây giờ đang đối diện với tử thần.

"Cô chú! Có chuyện này con nghĩ cô chú cần biết..." Hiền Thục hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói cho hai ông bà biết. Như Quỳnh nhìn thoáng qua Hiền Thục ý hỏi "muốn nói sao..." cuối cùng đành thỏa hiệp.

"Nhung từng có một đứa con..."

Bố mẹ cô sửng sốt, bọn họ nghe rõ từng chữ. Hiền Thục nói Phi Nhung từng có một đứa con, là thật sao. Không phải chứ... mẹ Nhung chịu không nổi đả kích này, quang cảnh trước mắt lập tức tối sầm lại, ngất đi...

Hiền Thục chỉ có thể ôm Như Quỳnh, hốc mắt cả hai đỏ hoe...

Mẹ Nhung không sao, chỉ là nằm trên giường bệnh, nước mắt không giấu được liên tục rơi xuống "Nó là bảo bối của tôi! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy? Bảo bối tôi ấp ủ trong lòng! Ôi đứa nhỏ ngu ngốc!"

Đầu mũi bố Nhung cay cay, ông cúi đầu, không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy những giọt nước trong khóe mắt mình...

Nửa giờ sau, Phạm Phi Nhung được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Thuận theo yêu cầu của bố cô, Phi Nhung được đưa thẳng vào phòng bệnh cao cấp mà mẹ Nhung đang nằm.

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ