Chương 17: Hàn Quốc

513 34 1
                                    

Phi Nhung ở Hàn Quốc, một lần tình cờ đi ngang qua cửa hàng bán đàn dương cầm liền bị những cây đàn phía trong thu hút tầm mắt. Cô đi vào, ngồi trước một cây đàn dương cầm thoạt nhìn rất đẹp, những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên phím đàn. Ánh mặt trời chiếu vào hai hàng lông mi cong vút của Phi Nhung, xinh đẹp đến mức giống như thần tiên trên trời.

Phạm Phi Nhung thả hồn vào âm nhạc, không hề phát hiện có một ánh mắt lặng như nước đang chăm chăm nhìn mình...

"Thiên Tuấn! Cậu đến rồi à!"

"Suỵt!" Người đàn ông đưa ngón trỏ thon dài đặt lên môi của mình, người kia lập tức im lặng, sau đó lấy ghế cho anh ta ngồi xuống. Chăm chú nhìn Phạm Phi Nhung, "Đó là người dạy đàn cậu mới mời tới sao?" Người đàn ông trầm giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, có thể là muốn đến mua đàn dương cầm!"

Nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu...

Tiếng đàn ngưng hẳn, anh ta hoàn hồn.

Một tràng vỗ tay vang lên, là Trịnh Thiên Tuấn. Anh sải đôi chân dài đi về phía Phi Nhung, Phạm Phi Nhung nhìn thoáng qua đàn dương cầm, thật vừa lòng, đang cân nhắc xem có nên mua hay không, nhưng mà, cô không ở lại Hàn Quốc lâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, bất giác quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đi từng bước từ hướng ngược sáng về phía mình...

Đầu Phi Nhung bất ngờ đau nhói, bóng dáng của anh ta dường như rất giống người nào đó.

"Xin chào! Tôi là Trịnh Thiên Tuấn!"

"À! Chào, Phạm Phi Nhung!"

"Cô chơi đàn rất khá!" Thiên Tuấn không hề tiết kiệm lời khen ngợi. Đối với anh, bất cứ người nào biết đánh đàn dương cầm đều rất giỏi.

"Cám ơn! Anh chính là trưởng nhóm nhạc Captivators phải không?" Phi Nhung ít khi dõi theo các ngôi sao, nhưng cô đã nghe Hiền Thục nói qua nhóm nhạc này rồi. Giọng hát rất êm tai, đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại 2 người Trịnh Thiên Tuấn và Ngô Xuân Du!

"Cô biết tôi sao?" Thiên Tuấn mỉm cười, khóe miệng giương cao, một nụ cười thật ấm áp.

"Đương nhiên!" Phạm Phi Nhung cũng cười.

"Có thể cùng tôi hợp tấu một bản không?" Trịnh Thiên Tuấn hỏi nhỏ.

Phi Nhung gật đầu, "Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá!"

Khúc ca kết thúc.

Hai người chỉ tiếc gặp nhau quá trễ! Trò chuyện say sưa!

"Tiếng Hàn của Nhung tốt như vậy, là người gốc Hàn sao?"

"Không phải, là con lai Việt-Mỹ!" Phạm Phi Nhung mỉm cười thật nhẹ nhàng, "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Nghỉ ngơi rồi!" Thiên Tuấn xoa nhẹ mái tóc của Phi Nhung. Đã từng có một người vừa đáng yêu dịu dàng, vừa đa tài đa nghệ y hệt như cô ở bên cạnh anh, thế nhưng, bây giờ đã không còn nữa rồi...

Cảm thấy Trịnh Thiên Tuấn đang nhìn mình thành ai đó, bất quá Phi Nhung không quan tâm mấy. Cô thích nụ cười của Tuấn, thật ấm áp. Phi Nhung không thèm vạch trần anh, để mặc cho anh tuỳ ý nhìn.

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ