Chương 10: Về nhà

556 41 20
                                    

"Bố ~ mẹ ~ con về rồi!"

"Nhung à! Bảo bối à! Tại sao lại gầy như vậy! Về nhà sao không báo cho mẹ biết trước!! Dì Lý! Mau hầm canh gà nhanh đi!" Đợi cho mẹ nói xong. Cô nở nụ cười, ôm lấy mẹ, gia đình đúng là nơi tốt nhất, có người thương có người cưng chiều "Mạnh Quỳnh đi công tác, ở nhà một mình cũng chán nên con về thăm bố mẹ, ủa mà bố đâu?"

"Bố con đó hả? Đi du lịch rồi! Vốn dĩ cũng muốn dẫn con cùng đi, nhưng sau đó vẫn quyết định không quấy rầy bảo bối và con rể."

Phi Nhung gật đầu, "Vậy tại sao mẹ không đi?"

"Đứa ngốc này! Nếu mẹ đi, mà con đột nhiên trở về giống như hôm nay, thì ai chăm sóc con?"

Hốc mắt Phi Nhung ươn ướt...

"Vào ngủ một giấc đi! Sắc mặt nhợt nhạt quá, lát nữa thức dậy uống canh gà!"

Phi Nhung gật đầu, kéo hành lý lên trên lầu. Cô không nói cho bố mẹ biết cô đã mang thai. Cô không muốn để cho bố mẹ phải lo lắng. Hơn nữa, đứa bé này, căn bản Mạnh Quỳnh không hề mong đợi, thậm chí không muốn cô sinh ra. Phi Nhung cầm tấm phim siêu âm, nhẹ nhàng vuốt ve chấm đen nhỏ... Bé con à, mama rất đau rất đau rất đau, Mạnh Quỳnh sẽ không thương yêu con đâu, mama sẽ bù đắp gấp đôi cho con. Khóe miệng Phi Nhung giương lên thành một vòng cung, bây giờ cô không muốn suy nghĩ về mớ hỗn độn này nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt chờ đứa nhỏ này được sinh ra mà thôi.

Nằm trên giường, hai mắt Phi Nhung nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh Mạnh Quỳnh và Vivian ở bên cạnh nhau từ khi còn đại học, trong bệnh viện, trong quán cà phê, khóe mắt bắt đầu cay cay. Nước mắt không hề chịu thua kém lần lượt trượt dài xuống. Cho tới bây giờ, thứ bản thân có được không phải chỉ là bóng lưng thôi sao? Phạm Phi Nhung, mày đang hy vọng cái gì? Không phải đã nói chỉ cần chú tâm yêu thương đứa nhỏ là tốt rồi hay sao! Tại sao khi nhớ tới hắn trái tim vẫn còn đau như vậy? Không phải đã nói không yêu, không phải đã nói tuyệt vọng rồi sao.

Thật ra, sở dĩ ngày đó Mạnh Quỳnh cùng uống cà phê với Vivian là bởi vì muốn nói chuyện anh đi du học cho Vivian biết, mà tình cờ Phi Nhung lại nhìn thấy.

Ba ngày sau, Mạnh Quỳnh mang theo hành lý về nhà.

"Anh về rồi." Mạnh Quỳnh vừa tháo giày vừa lên tiếng gọi, thế nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trong lòng Mạnh Quỳnh thoáng hoảng hốt "Phi Nhung!" vẫn im lặng.

Mạnh Quỳnh gọi điện thoại cho Phi Nhung, tắt máy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Mạnh Quỳnh kéo hành lý trở về phòng ngủ, nhưng nhìn thấy những quần áo của cô ở trong tủ cũng biến mất. Mạnh Quỳnh thật sự sửng sốt, buông hành lý, chạy ra ngoài, lái xe đi đến nhà mẹ Phi Nhung. Khi đến nơi đúng lúc nhìn thấy cô đang tưới hoa trong sân, nụ cười thanh nhã vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, lo lắng trong lòng Mạnh Quỳnh rốt cuộc cũng có thể bỏ xuống. Mạnh Quỳnh rất thích nhìn Phi Nhung cười, lúc cười rộ còn xuất hiện lúm đồng tiền thật đáng yêu. Anh đến gần vợ mình, dường như Phi Nhung không hề nhận ra có người đang đến gần cô...

"Phi Nhung." Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng gọi...

"A!" Phạm Phi Nhung bị hoảng sợ, bối rối liếc mắt nhìn Mạnh Quỳnh. Lấy lại bình tĩnh, sau đó im lặng.

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ