Tầm 6 giờ tối, cục cảnh sát thành phố lác đác vài nhân viên tan làm. Trước cửa cục có đám người mặc áo đen đứng nghiêm trang, làm không ít người đi qua bị doạ sợ. Nhưng các cảnh sát trong cục thì đã quá quen với hình ảnh này. Đơn giản là vệ sĩ đón phu nhân tan làm thôi.
"Hê, tao về đây! Ở lại vui vẻ nhé, mèo ế!"
Vị cảnh sát có mái tóc xám cắt gọn gàng tôn lên gương mặt tuấn tú, nháy mắt hôn gió với cảnh sát tóc vàng nhạt cũng điển trai không kém. Sư Tử lườm Thiên Bình, gõ máy tính cạch cạch. "Cút đi cho khuất mắt bố! Cậy chồng quyền thế không bao giờ chịu tăng ca!"
"Tại chồng tao giỏi quá mà! Mày ghen tị thì tìm ai ngang bằng chồng tao lấy đi, đỡ phải làm nhiều!"
Sư Tử nhìn Thiên Bình tung tăng ra khỏi cục, thầm nghĩ mày cứ đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
"Anh Sư đừng buồn! Còn tụi em ở lại với anh mà!"
Chàng trai cảnh sát tóc xanh đậm trẻ trung ngồi đối diện cười nói. So với bọn họ, Xử Nữ tuy kém hơn mấy khoá, nhưng thân hình lại phổng phao, cơ bắp, múi nào ra múi nấy, được mệnh danh là "Nam vương" của cục cảnh sát. Chơi chung với năm đàn anh, chẳng khác nào công lạc vào ổ thụ. Mặc dù, đám Thiên Yết vẫn thuộc hàng nam giới tiêu chuẩn, biết bao người mê lại lép vế hơn hẳn. Bọn họ hết sức bảo vệ tiểu công duy nhất, may mắn là Xử Nữ không quá hiểu mấy thuật ngữ của đám gay bọn họ, tuổi mới 23 nên vẫn còn trong sáng và chưa bị vấy bẩn.
"Oải quá Xử ơi~"
Cảnh sát tóc màu nâu gỗ mặt búng ra sữa, đẹp kiểu baby dựa đầu vào bắp tay Xử Nữ rên la. Sư Tử thở dài. "Cố đi Dương. Tao cũng mệt lắm rồi. Mà nay thằng Ngưu nó nghỉ nên phải làm cả phần của nó nữa. Lần sau đè đầu nó ra bắt đền!"
"Lát các anh muốn ăn gì? Em đi mua."
Xử Nữ tinh thần vẫn tốt, dù làm việc từ sáng sớm đến giờ. Sư Tử và Bạch Dương thật sự khâm phục đàn em này. Bọn họ đều muốn rã rời tay chân rồi.
"Chắc vẫn bánh mì trứng thôi. Phải tiết kiệm tiền."
"Đúng vậy."
Cảnh sát cục bọn họ làm nhiều, nhưng cũng chỉ ăn theo lương nhà nước. Có khi còn không giàu bằng cảnh sát giao thông đâu. Muốn mua nhà lấy vợ thì phải để dành tiền, chắt chiu từng chút một.
Xử Nữ gật đầu. "Vậy lát nữa em đi mua."
Đến giờ cơm tối, Xử Nữ đứng dậy thực hiện nhiệm vụ. Vừa bước ra cửa liền bị chặn đường bởi hai người mặc áo đen. Cậu ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị dúi vào tay một đống đồ. Một tên áo đen nói. "Đây là đồ ăn đặt từ nhà hàng B và nhà hàng H. Phu nhân dặn anh ra thì đưa. Phu nhân nói mọi người vất vả rồi, không nên gò bó bản thân quá, ăn ngon một chút mới có sức làm việc!"
"Anh Bình ạ?"
Xử Nữ dè dặt, đám bọn họ có mỗi Thiên Bình lấy chồng giàu, đám vệ sĩ này ngày nào cũng chực chờ đưa đón anh đi đi về về. Hai vệ sĩ gật đầu, cúi chào.
Xử Nữ ngây ngốc, mang mấy túi đồ trở lại. Sư Tử khó hiểu. "Đi gì mà nhanh thế?"
Bạch Dương đói lả, thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn pha ô tô. "A! Thơm quá!"
"Đồ anh Bình đưa đó anh!"
Sư Tử bĩu môi. "Xem ra tên đó vẫn còn biết nghĩ đến anh em chịu đói chịu khổ."
Bạch Dương cắn một miếng thịt bò hảo hạn tẩm ướp vừa vị, như bay lên tận 9 tầng mây xanh. "Woa, giờ tao đã biết. Lấy chồng giàu tuyệt cỡ nào! Có thể ăn được những món ngon thế này mỗi ngày. Chết cũng mãn nguyện!"
Sư Tử bó tay. "Vì ăn mà bán thân không tốt đâu. Tao sợ có ngày mày bị lừa đi lúc nào không biết nữa?"
"Tao không dễ bị lừa đâu!"
"Rồi cứ để xem!"
Xử Nữ nhìn hai đàn anh đấu khẩu, chỉ biết cười trừ.
Thiên Bình đang nêm nếm gia vị cho món canh, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên.
Ngũ đệ: Cảm ơn anh dâu đã giúp em!
Thiên Bình tắt bếp, cầm điện thoại lên, hồi đáp.
Chồng của Tam ca: Cũng không có gì. Họ là bạn của anh, anh mua thức ăn tối cho họ, tiện thể giúp em thôi. Nhưng nếu em muốn Sư hồi tâm chuyển ý. Anh nghĩ em phải dùng cách khác. Giống như hôm nay, danh nghĩa là anh, không phải là em. Sư nó sẽ mãi mãi không biết được người thực sự quan tâm nó là em!
Ngũ đệ: Em đã hiểu! Em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh dâu!
Chồng của Tam ca: Ừ.
Thiên Bình mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Đột nhiên anh bị kéo về sau, rơi vào lồng ngực ấp áp của ai đó. Người đàn ông tóc đen cao lớn, ngũ quan tinh tế vuốt ve má anh. "Chồng à, em vừa nhắn tin với ai mà cười tươi thế?"
Thiên Bình đưa tay, gẩy nhẹ chóp mũi chồng mình. "Ngũ đệ thân yêu của anh đấy! Sao? Anh ghen với cả người nhà?"
"Bọn họ nói chuyện với em, đủ để anh đổ đầy chục bình dấm rồi."
"Dẻo miệng."
Thiên Bình bật cười, lấy nhau 2 năm, mà cảm giác vẫn như mới cưới. Song Tử luôn tiếp lửa cho cuộc tình của họ không nhàm chán. Thời gian dành cho công việc nhiều, họ chỉ có buổi tối hoặc ngày nghỉ phép. Thiên Bình làm cảnh sát, ngày trước có khi chủ nhật vẫn phải đi làm. Giờ biên chế không như xưa, chẳng biết Song Tử đã nhờ đám anh em của mình làm gì, mà thay đổi cả quy định nhà nước như vậy nữa? Thiên Bình không hiểu nổi?
Song Tử đỡ đầu Thiên Bình, hôn sâu. Tay hắn lần vào trong áo anh, xoa nắn làn da mịn màng. Anh ôm cổ hắn, đê mê tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cùng hơi thở nam tính của chồng.
"Đừng...ăn cơm...đã anh..."
Thiên Bình thấy Song Tử đã muốn cởi quần anh thì hơi kháng nghị. Cơm tối chưa ăn muốn làm loạn cái gì? Hơn nữa anh cất công nấu, để nguội thì mất ngon.
"Một lần thôi."
"Không. Ăn cơm đã! Tối em bù."
Song Tử híp mắt suy ngẫm, giơ năm ngón tay ra. Thiên Bình lắc đầu. "Ba lần không kì kèo. Mai em còn phải đi làm."
Liệt giường thì có mà Sư nó cười cho thối mũi, nó chỉ chực nắm thóp anh thôi.
Ba lần tuy không nhiều, không như dự tính của Song Tử, nhưng mà nghĩ đến thân thể Thiên Bình không chịu nổi dày vò một đêm, còn phải dậy sớm đi làm. Song Tử xót chồng. Thôi thì, mỗi lần kéo dài một tí là được =))).
Thiên Bình dọn cơm, nhìn vẻ mặt gian tà của Song Tử, thừa biết hắn nghĩ gì, cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Ai biểu anh quá yêu hắn chi? Khiến hắn buồn, anh vui sao nổi?
(au: khôn như anh Song...)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Yêu nghề!
HumorTruyện không quá ngắn, cũng không quá dài! Đơn giản là cảnh sát nghèo nàn vì công lý chính nghĩa và tư bản giàu có vô lương tâm =))))! Yếu tố 18+ có thể hơi nhiều 😂!