Chap 5: Có duyên

3.8K 259 9
                                    

"Anh tự về được chứ anh Dương?"

Xử Nữ, Sư Tử và Bạch Dương tan làm cũng đã 9h30 tối. Bình thường Xử Nữ đều chở Bạch Dương về trên con xe máy rẻ tiền của mình. Nay Bạch Dương lại tự về, Xử Nữ có chút không yên tâm.

"Được mà. Em cứ về trước đi Xử. Muộn rồi anh không làm phiền em nữa."

"Vậy anh đi cẩn thận."

Sư Tử nhìn Xử Nữ hờn giận. "Cậu chỉ biết quan tâm Dương thôi. Còn anh, cậu ném đi đâu?"

"..."

Xử Nữ gãi gãi đầu. Sư Tử hất hàm. "Thôi về đi. Anh đùa ấy mà. Anh cũng có chân. Tự đi được."

"Thế em đi nhé? Bai các anh!"

"Ừ."

Xử Nữ trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, vịn ga phóng đi. Sư Tử nhìn theo cảm thán. "Người đâu mà ngây thơ dữ thần."

"Đáng yêu mà!"

Bạch Dương cười cười, chợt nhìn bên đường đậu một chiếc xe màu trắng đắt tiền. Anh hẩy hẩy tay Sư Tử. "Ê Sư."

Sư Tử quay sang, vừa thấy đã không còn tươi cười nổi, anh lạnh lùng. "Chắc là của một tên nhà giàu nào đó thôi. Không liên quan đến chúng ta. Cảnh sát và đám tư bản mafia mãi mãi là kẻ thù. Đi."

"À ừ!"

Bạch Dương tuy hiếu kì, nhưng không dám hỏi nhiều. Sư Tử đó giờ đều rất ghét kẻ có tiền. Lý do vì sao thì anh không rõ.

"Ông chủ, người đã đi rồi."

Người lái xe mặc đồ đen, đeo kính đen nhìn gương chiếu hậu nói. Người đàn ông ngồi ghế sau một thân comple trắng toát lên vẻ sang trọng có chút mất mát. "Ừ. Về thôi."

"Vâng."

Chiếc xe khởi động, hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập. Hôm nay, vẫn chỉ dám đứng nhìn thân ảnh đó từ xa. Đến bao giờ cả hai mới có thể nói chuyện đàng hoàng? Hắn không biết nữa.

Xử Nữ đang chuyên tâm lái xe, nhìn phía trước thấy có một người đàn ông lao như bay ra đường. Anh vội vàng phanh gấp, may mà tốc độ bình thường, nếu không đã đâm phải anh ta rồi. Người đàn ông vẻ ngoài nhỏ con, bù lại mặt rất đẹp, giống như công tử bột được nuông chiều từ bé. Đồ trên người dính bụi bẩn, nhưng người am hiểu thời trang sẽ biết ngay đây là hàng hiệu đắt giá, làm công ăn lương bình thường không thể nào mua được. Và ngoài ý muốn là...Xử Nữ biết người này.

Xử Nữ vạch kính mũ bảo hiểm lên. "Lại là anh à, Cự Giải?"

Hai người chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải họ hàng. Sở dĩ Xử Nữ biết Cự Giải vì anh ta thường xuyên bị bên giao thông bắt được, rồi giao cho cục cảnh sát xử lý. Đua xe trái phép, vượt quá tốc độ...đám bạn của Cự Giải cũng là bọn công tử giàu có không ra gì. Nộp phạt không thành vấn đề. Nhưng từ bên giao thông sang hẳn cục cảnh sát thì không đơn giản như thế. Lúc cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện trong người họ có nồng độ chất kích thích, thậm chí là ma túy. Dùng chất cấm đương nhiên là vi phạm pháp luật. Nghiễm nhiên bị giải về cục "uống trà tán ngẫu" với cảnh sát. Tra ra mới biết không chỉ đua xe, mà còn mở sòng bài, quán bar, vũ trường...làm ăn chính thống thì không nói, còn bán hàng cấm thì chưa bị đeo còng là may lắm rồi!

Xử Nữ không có thiện cảm với Cự Giải, đường đường là người có tiền, nhưng làm ăn phi pháp. Bị tóm thì đút lót, hối lộ qua cửa, thậm chí cấp trên cũng quen biết nên nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Những kẻ này chỉ toàn gây hại cho xã hội.

"Xử, giúp anh!"

Cự Giải nhìn đằng sau, vẻ mặt lo lắng, bám lấy tay Xử Nữ cầu khẩn. Xử Nữ buồn cười, anh ta vẫn còn nhớ tên anh sao? Lần nào thẩm vấn cạy miệng đều không nói một chữ, mặt thì vênh vênh váo váo không coi ai ra gì. Xử Nữ là người dễ tính cũng không nhịn được, mà cho Cự Giải vào danh sách đen.

"Anh cũng có ngày này à?"

"Làm ơn đi! Em không cứu anh, bọn chúng sẽ giết anh mất!"

Cự Giải vừa nói vừa ngoái lại đằng sau, nắm chặt tay Xử Nữ, sợ anh đi mất. Đám người truy sát cầm gậy gộc đã đuổi tới. Tên cầm đầu chỉ vào cả hai. "Ở đằng kia, tóm sống nó cho tao!"

Cự Giải không bình tĩnh nổi nữa, vứt bỏ hết tự trọng. "Chỉ cần em cứu anh, bảo anh làm gì cũng được!"

"Lên xe đi."

Xử Nữ thấy đám kia cũng không tốt đẹp gì, là người dễ mủi lòng, anh thừa nhận Cự Giải đã thành công khơi dậy chính nghĩa trong anh rồi đấy. (au: chứ không phải do người ta đẹp hả :)))?)

Xử Nữ vặn ga, nói với Cự Giải đằng sau. "Ôm chặt vào. Ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Cự Giải dán sát vào người Xử Nữ, tay ôm bụng anh, thầm nuốt nước bọt cái ực. Xử Nữ thấy Cự Giải đã chuẩn bị xong, liền phóng xe chạy mất dạng. Tên cầm đầu rút súng bắn theo cũng chỉ bắn trúng đường bê tông. Hắn tức tối. "Aiz...chết tiệt! Chạy mẹ mất rồi!"

Xe chạy băng băng trên đường, Cự Giải tựa đầu vào lưng Xử Nữ nhìn khung cảnh cứ vụt qua nối tiếp nhau. Không nghĩ đi xe máy còn thích hơn ô tô, vừa mát, lại còn ngắm trọn vẹn cảnh đẹp. Cự Giải không tin được Xử Nữ trông thế này mà múi bụng, cơ bắp tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Chắc vì mỗi lần gặp nhau trong phòng thẩm vấn, Xử Nữ luôn mặc cảnh phục, nhìn rất chính trực, nên Cự Giải không thấy được toàn bộ vẻ đẹp của anh. Hôm nay Xử Nữ xuất hiện như một vị cứu tinh, lại không so đo chuyện cũ, khiến Cự Giải thật sự bị hớp hồn.

Cự Giải rất ghét cảnh sát vì họ luôn soi mói chuyện làm ăn của anh, còn cạy miệng anh bằng mọi cách. Anh khinh thường đám cảnh sát nghèo nàn. Nhưng giờ nghĩ lại, không có cảnh sát thì tội phạm sẽ chẳng sợ gì, đất nước suy đồi không thể cân bằng. Giống như đám người đuổi giết anh hôm nay. Nếu không có Xử Nữ, chắc anh không toàn mạng thoát được.

"Nè, em nói xem chúng ta có phải rất có duyên không?"

"Duyên gì?"

Xử Nữ khó hiểu. Cự Giải cười tủm tỉm không đáp. Lưng Xử Nữ thật êm, làm anh muốn ngủ một giấc.

Xử Nữ thả chậm tốc độ về bình thường. Thấy Cự Giải yên lặng thì gọi. "Này, nhà anh ở đâu?"

Không ai đáp lời. Xử Nữ chỉ nghe được tiếng ngáy khá nhỏ? Rồi Cự Giải lấy lưng anh làm gối ngủ luôn? Không sợ bị ngã à? Ảo thật đấy!

(au: trường hợp này thì bó tay!)

(12 chòm sao/BL) Yêu nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ