Chap 11: Dỗi (18+)

5.8K 250 32
                                    

"Ư..."

Thiên Yết bị một người đàn ông ném vào trong ghế sau xe. Anh trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục.

"Đây là lần thứ bao nhiêu em bị tôi bắt?"

Hắn đóng cửa xe, đưa tay lới lỏng cà vạt. Thiên Yết chống tay ngồi dậy, bất cần đời. "Không nhớ."

Song Ngư nắm cằm Thiên Yết, ánh mắt như thú dữ nhìn con mồi. "Tôi dung túng em quá rồi đúng không? Em nghĩ địa bàn của tôi, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Nếu tôi không dùng kế dương đông kích tây, chắc đám cớm của em đã triệt phá được vụ buôn lậu lần này nhỉ? Đáng tiếc, dù em có thông minh tới đâu, cũng không thể thắng tôi được."

Thiên Yết cười khẩy. "Ai thắng ai thua còn chưa biết? Anh đừng quá tự mãn!"

Song Ngư híp mắt. "Ồ. Vậy sao? Xem ra tôi vẫn còn quá nhân từ với em. Nếu là kẻ khác, em nghĩ mình có thể sống sót sau bao nhiêu lần phá đám?"

"Tôi là cảnh sát, dù có hi sinh thì vẫn phải tống hết đám phạm pháp các anh vào tù. Tôi chẳng cần anh nhân từ, anh có thể giết tôi ngay. Sau này, những phi vụ của anh có thể dễ dàng hơn rất nhiều."

Thiên Yết không sợ chết, mặt vẫn điềm nhiên như đối thoại với bạn bè, chứ không phải kẻ thù. Song Ngư cười lớn. Hắn vuốt ve cánh môi mềm mại của Thiên Yết, anh nhìn thấy trong đôi mắt tím của hắn ẩn chứ sự thích thú, si mê.

"Em thật sự rất khác bọn chúng. Em luôn tạo cho tôi bất ngờ. Hơn nữa, em không bao giờ tỏ ra sợ hãi khi đối diện với tôi. Giết em? Giết rồi tôi đi đâu kiếm một sủng vật thú vị như em chứ? Tôi vẫn chưa chơi chán đâu."

Nói rồi, Song Ngư cởi bỏ quần áo của Thiên Yết. Anh không thèm chống cự, thậm chí còn đưa chân cọ cọ vào hạ bộ hắn, cố ý khiêu khích. Song Ngư đỡ đầu Thiên Yết, ngậm lấy đôi môi anh. Thiên Yết ôm cổ Song Ngư, chủ động luồn lưỡi vào, trêu đùa với lưỡi hắn. Song Ngư thầm nhủ trong lòng, yêu vật này rõ là lớn gan. Có ai bị hiếp mà hưởng thụ như y không?

"Ưm..."

Bị Song Ngư đâm một ngón tay vào trong, Thiên Yết nhắm mắt thở dốc, còn rướn người cho ngón tay hắn đi sâu vào hạ thân mình.

Song Ngư nhìn hậu huyệt bị khi dễ đến ửng đỏ, vách tường trơn trượt mềm mại, ẩm ướt. Hắn cắn cắn môi anh tra hỏi. "Nói đi. Sao lại thông thuận thế này? Em tự chơi? Hay để kẻ khác chơi mình?"

Thiên Yết hứng tình, nhưng cái miệng vẫn không bỏ được thói hư thích cà khịa. "Ha...đầy người muốn...chơi tôi. Cớ gì...tôi phải...thủ tiết vì anh chứ...a..."

Song Ngư bán tính bán nghi, tuy nhiên lửa giận nhanh chóng bốc lên. Đồ của hắn, không cho phép bất cứ ai động vào. Hắn ra tăng lực tay, thô bạo cắn mút làm môi Thiên Yết bật cả máu. Tiếng nước vang lên dồn dập, Thiên Yết bị ba ngón tay khuấy đảo sướng quên trời đất. Anh bám lấy cổ tay Song Ngư, cong người bắn ra tinh dịch trắng đục lên bụng mình.

Song Ngư rút tay khỏi người Thiên Yết, lấy khăn giấy lau đi dịch dâm anh tiết ra. Thiên Yết khoé mắt ướt nước, khuôn mặt đỏ bừng trông rất dụ người, thân thể trần như nhộng không còn tí tác phong nào của vị cảnh sát quật cường lúc đầu. Cao trào qua đi, Thiên Yết hồi lại chút sức, nhổm dậy nhìn Song Ngư đang mặt lạnh ngồi bên cạnh. Thiên Yết không biết xấu hổ hỏi.

(12 chòm sao/BL) Yêu nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ