Dịu dàng ôm Sư tôn trong lòng, nhưng đôi mắt của Băng Hà lại không hề như vậy. Hắn xốc nhẹ Thẩm Thanh Thu lên, xem mạch của Thẩm Thanh Thu, nhận thấy Sư tôn không có gì nguy hiểm liền nhè nhẹ thở ra. Nhưng hắn cũng nhận ra mạch của Sư tôn có điểm loạn. Thấy Lạc Băng Hà tiến lại gần, hắn liền phát cáu.
"Lạc Băng Hà, ngươi vừa làm cái gì????"
Lạc Băng Hà lúc này cũng phẫn nộ cực điểm, cơn giận khi nghe thấy lời nói kia của Thẩm Thanh Thu vẫn còn chưa nguôi, lại thêm câu này của Băng Hà chỉ làm hắn điên tiết hơn.
"Ta làm cái gì? Lời này không phải nên hỏi ngươi? Ta chạm vào hắn còn không thể"
"Nói dối, ngươi là ghen tỵ nên mới như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ không hiểu ngươi đang nghĩ gì sao? Ghen tỵ phát điên lên rồi đi? Sư tôn yêu ta nhất, không, là chỉ yêu mình ta. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Chẳng qua là một người giống ta thôi, nếu không phải là do thiên đạo thì ngươi một chút cũng đừng hòng chạm được vào Sư tôn. Thân đã bẩn lại còn dám chạm vào Sư tôn."
"Ngươi..." Lạc Băng Hà giận xôi lên, nhiều năm làm ma tôn khiến tính khí hắn ngày càng kém, một lời không hợp liền giết, tra tấn, tru di cửu tộc, tam tộc. Không một ai dám thách thức hắn. Nhưng buồn cười ở chỗ, hai người trước mặt khiến hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể động vào. Câu nói của Băng Hà đúng là luôn chọc vào nỗi đau của hắn, hắn không trong sạch, hắn từng ngủ với nhiều phụ nữ, rất nhiều. Cuộc sống lăng loàn từng được hắn coi là đương nhiên, là phong lưu giờ đây khiến hắn cảm thấy nhục nhã, cảm thấy không xứng với Sư tôn, không thể bằng được tên Băng Hà này. Bây giờ nghĩ lại, hắn không thể tưởng tượng hắn từng sống như vậy. Tại sao tên Băng Hà này lại may mắn như vậy, có Sư tôn, có đạo lữ, có sư thúc, sư bá, sư huynh, sư muội. Tại sao chỉ có hắn là không tìm được cứu rỗi, những kì ngộ mỹ nữ trong cuộc đời hắn là để mua vui cho người khác (độc giả), những đau khổ của hắn cũng vậy. Hắn tưởng mình làm chủ vận mệnh, người khác nói hắn là con cưng của thiên đạo nhưng thực ra hắn nào khác gì vai hề.
"Để ta kiểm tra cho Sư tôn" Lạc Băng Hà cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc.
"Không phiền ngươi" Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu né tránh bàn tay đang đưa ra muốn tiếp Sư tôn của Lạc Băng Hà.
"Nếu ta không nhầm thì có thể do luồng sức mạnh kia không ổn định. Ta nhiều kinh nghiệm hơn ngươi, vẫn là để ta đến đây đi"
Băng Hà không cho là đúng mà tự mình đem Thẩm Thanh Thu ôm về Trúc xá, cũng không để ý đến Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà chỉ đành im lặng mà đi theo.
Đã hai tuần trôi qua nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại dù cho có làm cách gì. Các sư thúc, sư bá đều đến xem, thăm mạch, thậm chí Băng Hà còn truyền tin gọi cả người của Thiên Thảo Phong đến cũng vô ích. Dù Sư tôn vẫn khỏe mạnh, mọi hội chẩn đều đưa ra kết quả là Sư tôn không có chuyện gì nhưng Băng Hà vẫn rất lo lắng. Sư tôn nằm đó làm hắn liên tưởng đến năm năm mà Sư tôn giả chết, dù là giả nhưng hắn không biết. Sư tôn cũng như bây giờ, không nói không cười, giống như chỉ say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanfictionSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...