Nửa tinh thần lực bị kéo vào mộng cảnh của Băng Hà vốn là nên bị treo cổ ngay lập tức nhưng may mắn Băng Hà nhận ra kịp lúc nên kịp thu tay. Nhưng hắn cũng bị phản phệ không nhẹ. Hậu quả, hmmm, tương đối nghiêm trọng, Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu đỡ trán với tên đồ đệ bị giảm chỉ số thông minh và trí nhớ dừng lại ở năm mười mấy tuổi.
"Sư tôn, ta chạy xong 30 vòng rồi." Băng Hà vui vẻ chạy về phía Sư tôn báo cáo.
"Ân, Băng Hà giỏi quá"
"A" Mặt Băng Hà đỏ bừng lên, tai cũng đỏ. Trong đầu xoay quanh mấy chữ Sư tôn khen ta, Sư tôn khen ta.
"Sư huynh còn nói công lực của ta tăng mạnh." Sự tán dương của sư tôn làm hắn nghe không đủ.
"Rất tốt"
"Trúc xá ta cũng đã vệ sinh, kệ sách đã sạch bụi"
"Ân"
"Ta đã cho tiên hạc ăn"
"Ừm"
"Điểm tâm của người hấp khoảng 1 nén hương nữa là được"
"Cảm ơn ngươi, Băng Hà" Thẩm Thanh Thu trả lời nhưng thực ra trong lòng lại đang nghĩ cách giúp Băng Hà lấy lại trí nhớ và đánh thức hắn khỏi mộng cảnh. Hai người họ không thể ở trong này mãi được. Bản thân hắn cũng đã kẹt trong mộng cảnh nhiều ngày rồi.
Băng Hà thấy Sư tôn qua loa với hắn thì có chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Hẳn phải là chuyện gì lớn lắm nên mới khiến Sư tôn phải suy tư như vậy.
"Sư tôn, là có chuyện gì xảy ra sao? Người có thể kể cho Băng Hà nghe sao, Băng Hà rất muốn có thể cùng người phân ưu."
Thẩm Thanh Thu vốn định thở dài mà bảo Băng Hà lui ra, hắn hẳn là cần suy nghĩ thêm chút nữa. Băng Hà cứ đi qua đi lại làm hắn không suy nghĩ nổi, có chút sầu cả người. Nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý.
"Băng Hà, lại đây bóp chân cho Sư tôn" Muốn Băng Hà tỉnh táo lại không phải là làm hắn trưởng thành lại sao. Băng Hà vốn trong cơ chế tự vệ nên mới vậy, nếu hắn cảm thấy an toàn, quen thuộc mà lại có gì đó khác logic một chút thì hẳn sẽ từ từ tỉnh lại. Hơn nữa, không phải nếu ... ra trong mơ thì sẽ tỉnh lại dễ hơn không phải sao. Nam nhân ai mà không từng làm ướt giường.
"A" Băng Hà hoàn toàn không ngờ Sư tôn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bình thường dù hắn được lo những việc gần thân của Sư tôn nhưng chưa bao giờ hắn được hầu hạ Sư tôn những việc này. Chạm vào Sư tôn chính là khinh nhờn người, hắn làm sao xứng.
"Không nghe thấy sao" Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất có ý tứ. Có cơ hội trêu đùa đồ đệ mình, cớ gì không làm. Từ lúc con sói này dám khinh nhờn Sư tôn của hắn thì đã lâu lắm rồi Thẩm Thanh Thu không được thấy vẻ ngây thơ đáng yêu này rồi.
"Ta, ta...vâng, thưa Sư tôn" Băng Hà vội thực hiện thanh khiết thuật làm sạch toàn thân, đi lấy một cái ghế quý phi đặt cạnh cửa sổ để Sư tôn ngắm cảnh, rồi đi lấy điểm tâm, một đĩa hạt dưa, một ấm trà và vài quyển thoại bản đến. Hắn cũng đi lấy hộp nhạc ma thuật mà mình kiếm được trong một lần đi lịch lãm (xuống núi thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm cơ duyên) cùng các sư huynh và mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanficSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...