Phần 7: Trời sáng

2K 107 0
                                    

Lạc Băng Hà tỉnh dậy, nhưng hắn không dám mở mắt, sợ rằng tất cả những gì đêm qua chỉ là giấc mơ hắn tự dệt cho mình. Hắn có điểm sợ hãi. Hắn cảm giác được trong lồng ngực trống rỗng, không có Sư tôn, không có gì hết. Hắn đã trở lại thế giới của hắn ư? Không cần. Không cần như vậy. Hắn không muốn như vậy chút nào.

Dường như ông trời cuối cùng cũng nghe thấy được sự cầu xin của hắn, một âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên bên tai:
"Băng Hà, mau tỉnh. Hôm qua ngươi lăn lộn ta như vậy, mệt rồi đúng không? Đáng đời. Ta mặc kệ. Còn không mau hầu hạ bổn Sư tôn ."

Những người dám dùng giọng điệu như vậy với hắn, đã không còn là người nữa rồi. Vốn nên cảm thấy tức giận nhưng hắn lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Vui vẻ bế Thẩm Thanh Thu từ trên ghế quý phi lên giường, lại nhét vào tay y 1 cái ấm lô, rồi phủ lên người y 1 lớp chăn mỏng. Hắn làm 1 cái thanh khiết thuật đem chăn gối trên giường giặt sạch sẽ sau đó liền tất tả xuống bếp vì Sư tôn rửa tay hầm canh. Hắn muốn nấu cho Sư tôn bữa ăn siêu cấp ngon nhất tam giới. Đang nấu ăn, hắn đặt cái muôi trong tay xuống rồi chạy qua chỗ Sư tôn:

"Sư tôn, người vừa gọi đồ nhi là gì?"

"Băng Hà, làm sao vậy?"

"Hôm qua không phải nói tốt rồi sao, người nên gọi ta là A Lạc, nếu không ta sẽ sinh khí đó."

"Sao tự nhiên lại muốn đổi cách gọi vậy? Ta đều gọi ngươi là Băng Hà từ nhỏ nha. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, cảm giác gọi A Lạc nghe càng thân mật thôi." Hắn cụp mắt, che đi tối tăm và bạo ngược bên trong. "Sư tôn, cơm sắp được rồi, người lại đợi 1 chút"

Đi vào trong bếp, hắn làm cơm nhưng trong đầu có chút hỗn loạn. Ngày hôm qua chưa kịp nghĩ kĩ, hắn không biết làm sao mình lại ở đây, tên Lạc Băng Hà kia giờ đang ở đâu. Sự mơ hồ này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Hắn đã quen với việc nắm mọi thứ trong tay rồi, những thứ hắn không thể kiểm soát dù là việc nhỏ nhất đều khiến hắn cảm thấy là nguy cơ tiềm ẩn chứ đừng nói là việc liên quan đến Sư tôn, nói là quan trọng hơn mệnh của hắn cũng không phải là nói quá. Cảm giác có thể mất đi mọi thứ như hiện tại khiến hắn rất nôn nóng, cũng rất bất an, cảm giác như chỉ giây tiếp theo là mọi thứ trước mắt vỡ tan thành bọt nước.

"A Lạc thế nào, cơm nấu xong sao? Ta ngửi thấy thật thơm nha...hương vị khác khác, ngươi là làm món mới gì vậy"

"Đậu hũ ma bà, phật khiêu tường, màn thầu, gà cung bảo, sữa trứng mịn, hoa mai cao, hoa đào tô"

"Oa, phong phú như vậy"

Sư tôn quá nhạy cảm, đến mùi hương của món ăn mà cũng khiến người nghi ngờ. Nếu không phải do hắn cẩn thận, thúc dục máu Thiên Ma làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của Sư tôn thì hẳn người đã sớm nhận ra rồi.

"Sư tôn, người mau lại đây ăn"

"Hảo" Thẩm Thanh Thu đến bên bàn, ngồi xuống đối diện Lạc Băng Hà. Y cứ cảm giác Lạc Băng Hà có gì đó quái quái nhưng lại không nghĩ tiếp được là lạ ở chỗ nào.

"Sư tôn, ăn nhiều một chút a, đều là làm cho người hết."

"Băng Hà...à, A Lạc tốt nhất" Đứa bé ngoan là cần phải khen a.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ