Phần 11: Sư tôn, Băng ca, Băng muội( cao H)

2.4K 89 20
                                    

"Thật ồn..."

Thẩm Thanh Thu nắm lấy nhũ hoa xinh đẹp, hồng hào mà dày vò, miệng không ngừng rên rỉ. Hai hạt hồng anh mẫn cảm luôn khiến hắn cảm thấy hết sức kích thích. Phía dưới càng ngày càng toan ngứa nên hắn phải dùng bớt 1 tay lướt xuống nơi giữa hay chân, nắn bóp, vuốt lên xuống ngọc hành đã đứng thẳng. Tự vuốt ve khiến hắn cảm giác được thư giải đôi chút nhưng không giúp hắn được phóng thích.

Chút tỉnh táo này giúp hắn triệu hồi được Tu Nhã Kiếm, hắn muốn giải trừ cấm chế, làm Lạc Băng Hà đến giúp hắn, còn là Lạc Băng Hà nào thì thật sự hắn không còn đủ sức để suy nghĩ nữa. Tu Nhã kiếm rời khỏi vỏ lao vút đi, được nửa đường thì một cơn tình triều lại dội lên khiến Thẩm Thanh Thu mất kiểm soát. Tu Nhã Kiếm là pháp khí tuỳ thân của Thẩm Thanh Thu, nó có kết nối chặt chẽ với chủ nhân, hơn nữa để tăng độ nhạy bén và tốc độ xuất kiếm nên Thẩm Thanh Thu đã đặc biệt luyện kiếm pháp đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Thanh kiếm luôn cực nhạy cảm với cảm xúc, suy nghĩ của chủ nhân. Cơn tình triều và kết nối tinh thần với Tu Nhã Kiếm khiến thanh kiếm chuyển hướng, quay phần chuôi lại và đẩy mạnh đến lút cán vào hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu.

"A..."

Tình huống đột ngột khiến cả 2 tên Lạc Băng Hà trợn trừng mắt. Thẩm Thanh Thu điếng người vì sự xâm nhập đột ngột. Cảm giác lành lạnh lại hơi gồ ghề do phần tăng ma sát trên chuôi kiếm chà xát lên phần da mềm bên trong tiểu huyết khiến hắn hoảng hốt. Tu Nhã Kiếm giống như tên gọi, thân kiếm hết sức tinh xảo, chuôi kiếm cũng không thô nhưng phần tăng ma sát trên chuôi kiếm lại được cấu tạo tỉ mỉ để chủ nhân có thể không tốn sức khi giữ chặt cây kiếm khiến hắn không khống chế được mà run rẩy. Quá kích thích.

Dùng 1 thanh kiếm nổi tiếng tam giới, chính khí lẫm lẫm mà làm trò đồi bại này thật uổng với lời răn của các bậc tiền bối và tổ tiên. Hắn không thể để như vậy, hắn phải đem nó rút ra, ngay lập tức.

"Ưm"

Với tay xuống hậu huyệt đã sũng nước, hắn cố thả lỏng để rút thanh kiếm ra. Nhưng phần ma sát cà lên những dây thần kinh nhạy cảm tạo nên kích thích quá lớn làm hậu huyệt co rụt hẳn lại. Thanh kiếm vừa rút ra được một đoạn lại đâm ngập vào bên trong.

"A"

Một giọt nước mắt ứa ra nơi khoé mắt, hắn thấy vừa tuyệt vọng lại cảm thấy khuất nhục. Hắn không hiểu mình làm sao vậy, lại trở nên dâm đãng, đem Tu Nhã Kiếm cắm vào bên trong bản thân.

Cảm giác lành lạnh của Tu Nhã kiếm khiến hắn cảm thấy được thư giải đôi chút chưa được bao lâu thì một cơn tình triều khác lại dội tới, nội huyệt xoắn chặt, thít lấy chuôi kiếm. Tu Nhã Kiếm ong ong tỏ vẻ ngượng ngùng và bất kham. Chủ nhân không cần a, ta là hạo nhiên chính khí lẫm liệt chi kiếm, không cần đem ta...đem ta làm thành như vậy. Người thả ta ra, ta mang tới Băng Hà cho người được không?

"Hảo" Hẳn cố gắng thít chặt vào lần cuối rồi thả lỏng hết cỡ, lấy tay mò xuống chầm chậm rút kiếm ra. Mỗi lần kéo ra một đoạn ngắn hắn đều run lên một chút, kéo ra được vài tấc thì người đã ướt rượt mồ hôi và run lẩy bẩy như bị mắc mưa. Hắn muốn kiệt sức rồi, không thể lại chần trừ ra nữa, ma sát lên tràng đạo như vậy chỉ làm cơn khát tình trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Hắn cắn môi, hít một hơi thật sâu để lấy hết sức, đem Tu Nhã kiếm rút ra.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ