"A..." Cơn nóng sốt bởi tình triều vốn qua đi lại đổ ập đến khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Tiếng kêu này làm kinh động đến Băng Hà đang nằm bên cạnh.
"Sư tôn, người sao vậy?"
"Băng Hà, ta khó chịu, lại muốn..." Thẩm Thanh Thu muốn điên lên vì ham muốn liên tiếp ập tới.
"Lại...lại muốn?"
Có trời biết là hắn đã nỗ lực hết sức. Bình thường như thế đã đủ Sư tôn nằm cả ngày trên giường. Vậy mà Sư tôn còn nói còn muốn. Hắn một lần nữa lao về phía Sư tôn, trao cho người những nụ hôn nồng thắm. Huynh đệ lại lần nữa đứng thẳng, vừa nhập huyệt liền liên tiếp di chuyển như đóng cọc, không dạo đầu hay âu yếm. Thuần chiếm đoạt, thuần cướp lấy.
"A...a...ưm...a...Băng Hà...thật...thoải...mái...sướng...quá...nhanh nữa...ưm...giết chết ta...Băng Hà...muốn chết...ư..."
"Ưm...Sư tôn...hôm nay người thật nhiệt tình...gừ...ừm...là muốn vắt khô Băng Hà sao? Người nói đi, người muốn vắt khô đồ nhi của người đúng không? Nuôi ta...a...thật chặt...là để vắt khô phải không?"
"Băng Hà...ưm...đúng vậy, nuôi ngươi lớn...ưm...như vậy...chính là để hầu hạ dâm đãng Sư tôn...là để lấp đầy ta..." Thẩm Thanh Thu hiện tại ý chí đã hoàn toàn bị ăn mòn, chỉ còn tình dục lấn chiếm, chỉ nghĩ càng muốn, càng nhiều hơn bị thao làm, bị cắm vào, ma sát.
"A...người chính là ôm tâm tư như vậy mà nuôi dạy ta sao...Thật dâm đãng... Như vậy, đồ nhi liền không phụ công ơn dưỡng dục của Sư tôn, liền ra sức mà thao người...thao...thao...thao..."
"Ư...a...ưm...ư...a... ừ...a...ư..hảo đại...thích quá...ưm...ưm...a...ôi"
Băng Hà lật ngược Sư tôn lại, khiến người tự động theo nhịp điệu người muốn. Hắn hơi mỏi chút, hôm nay Sư tôn quá mức nhiệt tình, khiến hắn có chút ăn không tiêu.
Trèo lên người Băng Hà khiến côn thịt càng tiến sâu hơn vào trong huyệt đạo. Thẩm Thanh Thu lại bật ra một tiếng "A" thanh thuý dù cổ họng đã trầm khàn vì rên rỉ quá lâu. Giống như yêu tinh thải dương bổ âm, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình khoẻ hơn và thèm khát hơn. Hắn đặt tay lên ngực Băng Hà, quỳ vững hai đầu gối xuống sàn dọc hai bên eo của y rồi tự mình di chuyển theo tốc độ và góc độ mà mình muốn.
"Gào...Sư tôn...người học được cái này ở đâu vậy...hảo bổng...a...thật giỏi..."
"Chậm một chút... không ai cùng người cướp...gãy là hết thứ chơi đó...a...ự..."
"Sướng quá...thật nóng...muốn...a...a..." Thẩm Thanh Thu liên tục nhấp nhô, cặp mông trái đào căng tròn không ngừng di chuyển, để thừa một đoạn côn thịt lớn rồi lập tức ngồi mạnh xuống. Mái tóc dài theo hắn luận động mà phi dương, vài sợi phủ lên mặt khiến hắn thấy có chút vướng, liền hất lên, khi cúi đầu còn vài lọn bên phải, hắn liên dùng tay vén lên. Động tác quyến rũ đến mức cả hai tên Lạc Băng Hà đều muốn phát cuồng, nói đúng hơn là càng phát cuồng, mất kiểm soát.
"Aaaa....muốn tới...nhanh...ưm...a...ưm...a...a...a..a...aaaa" Hắn liền bắn ra tới, bằng cả hậu huyệt lẫn ngọc hành.
"Sư tôn, ta cũng...tới...aaaa...tất cả đều bắn cho người...ừ...a...a...a..." Quá thoả mãn, giá như mỗi lần Sư tôn đều được như vậy, đủ khoẻ mạnh làm hắn thao cái đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
Fiksi PenggemarSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...