Tất cả ký ức ùa về làm Băng Hà choáng váng mất một lúc. Tuy nhiên, hắn lấy lại ý thức cũng rất nhanh. Hắn vừa tức giận vừa nuông chiều mà véo má Thẩm Thanh Thu.
"Chơi vui lắm đúng không, Sư Tôn?" Thật không ngờ còn có thể chơi như vậy. Mà lão bà của hắn cũng quá xấu rồi, dám trêu trọc hắn như vậy.
Hai chữ Sư tôn như được gằn lên từ miệng Băng Hà cùng ánh mắt thâm trầm khác hẳn của thiếu niên Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu phải run lên.
"Khụ... cũng... ờm... không vui lắm đâu...Ta cũng là...ờ...ờm...không còn cách nào khác...đúng chính là như vậy. Không có cách nào khác." Hắn cố gắng né tránh ánh mắt và đôi bàn tay ma quỷ đang không ngừng véo má hắn của Băng Hà.
"SƯ TÔNNN, người chột dạ. Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì. Đại thúc xấu xa, lừa gạt trẻ nhỏ, trâu già gặm cỏ non!!!"
"!!!" Hắn dám, Thẩm Thanh Thu ta liều cái mạng già, cái liêm sỉ và cả cái cột sống để giúp hắn tỉnh lại vậy mà hắn còn dám nói như vậy. Thật quá đáng. Mặc dù là, cũng khá...thích đi. Chỉ có 1 chút xíu thích thôi. Nhưng mà, ôi cái lưng, thật sự là muốn chết mà.
"Thanh Thu, ngươi còn trừng mắt với ta. Ta bị làm bẩn, ô ô... Sao ngươi có thể như vậy..." Không ổn, hắn cảm giác hắn sắp bị giận ngược rồi. Phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, giả bộ đáng thương mới được.
"Băng Hà, ngươi bớt được lợi còn khoe mẽ đi. Đừng tưởng ta không biết ảo tưởng của ngươi năm đó. Chuyện này không phải vừa hay thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao. Ngươi có dám nói là ngươi không thích hay không? Hơn nữa đây cũng là cách nhanh nhất để khiến ngươi tỉnh táo lại mà." Hừ, muốn cung ta đấu, ngươi còn non lắm.
Thẩm Thanh Thu đẩy Băng Hà ra, làm 1 lần thanh khiết pháp quyết rồi choàng áo vào. Thấy Thẩm Thanh Thu như vậy, mặc dù trong lòng Băng Hà còn có điểm không thoải mái nhưng hắn cũng nén lại. Đây cũng không phải là lúc mà họ nên bị cuốn vào mộng cảnh này, sẽ gây nguy hiểm cho sư tôn.
"Được rồi, nhưng mà, ta còn muốn. Hiện tại ta bàn chính sự, nhưng mà khi quay lại, Thu Thu phải cho ta làm lại nguyên bộ như vậy 5 lần, à không, 10 lần, vẫn là không đủ, phải cho đến khi ta chán mới thôi..." Hắn phải nhân cơ hội này để đòi hỏi. Hắn mới sẽ không bao giờ chán sư tôn đâu.
"Ngươi đã thôi đi chưa? Lại còn tới bao giờ ngươi chán thì thôi. Ngươi mà cũng biết chán ta cơ đấy. Ngươi cứ mơ tiếp đi, trong mơ cái gì cũng có." Thẩm Thanh Thu có chút cạn lời với tên này.
"Nhưng mà...Sư tôn...ta thích vậy lắm. Lần sau lại như vậy được không? Đi mà, đi mà, đi mà nha" Mắt chó con x1
Thẩm Thanh Thu coi như không nghe, không thấy gì cả.
"Đi mà, đi mà nha, Thu Thu. Ta sẽ ngoan mà, được không? Ta không phải là đồ đệ ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất của Thu Thu sao? Ta không phải là lão công siêu nghe lời, siêu cấp đáng yêu, dễ thương, mạnh mẽ, ngầu lòi (từ vựng học được từ Thẩm Thanh Thu) của Thu Thu sao?" Tỏ vẻ dễ thương, mắt cún con chớp chớp x 2
Khóe miệng Thẩm Thanh Thu hơi giật giật. Hắn như thế này thật là phạm quy mà. Phải biết là lúc nào ngoại hình của Băng Hà vẫn là thiếu niên. Kiểu nãi cẩu (chó con) như này làm hắn khó có thể nói không được. Nhưng mà, hắn vẫn giữ im lặng. Chuyện này không thể nhân nhượng được, nếu không thì xương cốt trên người hắn sẽ bị nhai nát hết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
Fiksi PenggemarSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...