"Sư tôn!"
"Sư tôn, người sao rồi??"
"Sư tôn người cảm thấy đau ở đâu, kinh mạch cảm thấy thế nào"
Bọn họ hoảng đến điên rồi, vừa mới Sư tôn chỉ là đứt ngón tay thôi đã khiến bọn họ xót xa không thôi rồi, lần này lại còn bị thương nặng như vậy. Cả 2 đều không dám chạm vào Sư tôn, sợ khiến vết thương nghiêm trọng hơn, chỉ dám hỏi xem bị thương ở nơi nào đề điều trị, phải biết kinh mạch đang hỗn loạn mà cường ngạnh thăm dò sẽ làm tổn thương nguyên khí.
"Ta...nóng quá...ưm"
"Sư tôn, đây là...muốn???"
"Sư tôn, người..."
"Ta...không phải...không phải như các ngươi nghĩ...ư...ta...đau...ư...ừm...
khó chịu chút thôi..." Hắn xấu hổ chết mất, trúng chiêu của đồ đệ nhưng lại thành ra cái dạng này, có khác gì trai bao thụ đâu, thật là mất mặt. Có chết hắn cũng không thể thừa nhận."..." Còn nói không phải?? Đau mà rên như vậy ư??? Sư tôn, người khẩu thị tâm phi nha. Cơ mà ta thích.
"..." Đau thế này là đau ở đâu? Sao bộ dạng Sư tôn đau lại khiến hắn nóng máu như vậy, không lẽ hắn giống như Sư tôn nói, biến thành kẻ cuồng ngược đãi??
Thấy sự im lặng của 2 đồ đệ hắn cũng biết lời mình nói có bao nhiêu khó tin nhưng cơ thể hắn không thể đợi được nữa, chưa bao giờ hắn thấy khao khát như vậy. Chết tiệt, hắn vẫn chưa biết đâu là Lạc Băng Hà của hắn để muốn...
"Nóng quá...Băng Hà, ta muốn...ta...hảo...khó chịu...mau...mau lên...giúp ta..." May mắn là Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy mình hiện tại, nếu không hắn chắc chắn muốn đâm đầu vào cột chết đi. Đường đường là một phong chủ thế nhưng lại xiêm y không chỉnh, nửa kín nửa hở còn lôi kéo y phục của bản thân, lộ ngực lộ nhũ chưa nói, đến phần hạ thân cũng đỉnh thành một cái lều cao cao, nhọn nhọn. Làn da lộ ra ngoài biến thành hồng phấn, trải qua Thẩm Thanh Thu dày vò, không ngừng cọ qua lại trở nên đỏ rực, dưới ánh nắng càng thêm ngon mắt. Đôi mắt mơ màng không ngừng chớp, môi xinh mấp máy qua lại như đòi được hôn.
"Băng Hà, ngươi...không muốn ta sao? Ta muốn ngươi...muốn của ngươi nơi đó...ở bên trong...khuấy đảo...muốn...a" Thẩm Thanh Thu gần như mất lý trí, mỗi giây trôi qua thì ham muốn nhân lên gấp bội.
"Hảo, Sư tôn" Sư tôn thật mê người, ta cũng muốn Sư tôn.
"Hảo, Sư tôn" Ta muốn người, người thật sự xinh đẹp, ta cũng không nhịn được nữa a Sư tôn.
"Ngươi..."
"Ngươi dám?!"
"Sao ta lại không dám?"
"Sư tôn là của ta, ngươi nghĩ cũng đừng lại nghĩ, vô ích thôi."
"Của ngươi?? Lại còn nghĩ cũng đừng nghĩ??? Ngươi quá mức ngông cuồng rồi, Sư tôn trước là của ta, giờ là của ta, tương lai cũng vĩnh viễn là của một mình ta. Người đã đáp ứng ta như vậy đấy."
"Thật trùng hợp. Sư tôn cũng hứa như vậy với ta. Ha"
"Ầm vang...ầm vang"
Cả 2 đều không báo trước mà cùng ra tay, nhưng vốn là cùng 1 kiểu suy nghĩ nên ra chiêu cũng giống hệt nhau. Hơn nữa, cùng là kiểu kết giới nên cả 2 đều bị đính chặt vào 2 mặt tường, khiến mặt tường 2 bên cũng lõm vào 1 khoảng lớn, nếu không phải là tường được làm từ trúc trên Thiên Sơn, lại dùng thuật pháp gia cố nhiều lần thì có lẽ đã sớm sập xuống. Bây giờ khả năng tổn hại lớn nhất mà bọn họ có thể gây ra cho đối phương chỉ là tạo ra cấm chế, đem đối phương nhốt lại trong 1 khoảng thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanfictionSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...