Đã 3 ngày trôi qua.
Thẩm Thanh Thu từ sau khi thấy Lạc Băng Hà ngất đi thì vô cùng lo lắng, trong đầu lướt qua tất cả khả năng có thể gây tổn hại đến hắn lại cân nhắc suy nghĩ cẩn thận. Khả năng lớn nhất chính là Tâm Ma kiếm gây rối. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu quay ra liếc Tâm Ma kiếm 1 cái sắc lẹm.
"Hừ, ngươi nghĩ ta không xử lý được ngươi ư, chẳng qua cũng chỉ là 1 thanh kiếm. Thượng cổ ma kiếm thì đã sao, tin hay không ông đây nghiên cứu mấy loại máy hàn xì của hiện đại, không nấu chảy được thì cắt ra làm 6 khúc, 8 khúc vẫn là có thể. Ông đây ngứa mắt mi lâu rồi.
Bình thường ngươi chơi tính tình ông đây còn ngại phiền phức, cố kị chế tạo mấy thứ không thuộc về thế giới này, nhưng một khi ngươi muốn động đến Lạc Băng Hà thì đừng trách ông đây không khách khí."Tâm Ma kiếm: "..." Ta làm cái gì à, đâu có làm cái gì!!! Ngươi dám vu oan cho ta? Giết!!!
Ơ!!! Nó không thúc dục được ma khí. Đột nhiên Tâm Ma kiếm như nhận ra điều gì đó, hảo hảo cảm nhận 1 chút thì chống lại 2 cặp mắt lườm nó. Tâm Ma kiếm mộng bức*.
*mộng bức: ngu người
Cái này...bên này là chủ nhân bên kia cũng là chủ...nhân??? Không phải kiểu ly hồn rồi tách hồn các thứ, đây chuẩn xác là 2 người?? Này, vậy nó theo ai?? Tâm Ma kiếm vô tình hiểu được cảm nhận của đứa bé có phụ mẫu bỏ nhau... Mà 2 người còn cùng lườm nó, rõ ràng là người kia vu oan cho nó, đường đường là thượng cổ ma khí, việc ác làm vô số nhưng đừng nghĩ muốn vu oan làm càn với nó. Nó uỷ khuất, nó đình công, nghĩ cũng đừng nghĩ gọi nó. Truyền suy nghĩ này cho 2 vị chủ nhân, Tâm Ma kiếm linh liền đóng cửa linh thức, biến thành 1 thanh kiếm bình thường, mặc cho 2 người muốn làm gì thì làm. Nó còn man* thông minh, đỡ phải suy nghĩ xem nghe lời ai, đi theo ai, tốt nhất cứ người nào mạnh thì theo người đó. Vậy đi.
*man: cực
Một hồi suy nghĩ qua lại như vậy nhưng cũng mới trôi qua 1 tức thời gian, Thẩm Thanh Thu còn đang trong tư thế chuẩn bị kháng 2 đợt tấn công từ Tâm Ma kiếm thì nó lại im lìm như khúc gỗ. Tâm Ma kiếm không phải bị hắn mắng đến trầm cảm chứ, hắn vừa nhận ra là Tâm Ma kiếm linh đóng cửa linh thức lại. Nói vậy là không phải tại nó, vậy nguyên nhân do đâu?
Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì 2 tay đều được nắm và kéo sang 2 bên. Ơ, này!!!
"A Lạc, ngươi tỉnh...a...bên này... Lạc Băng Hà???!" Tên Lạc Băng Hà của thế giới kia lại chạy sang bên này quấy rối à?
"Tại ngươi nên A Lạc mới ngất đi? Xem ra lần trước ra tay quá nhé nên ngươi không biết sợ phải không?""Sư tôn, ta là mới Lạc Băng Hà của người."
"Không phải, hắn nói dối ta mới là Lạc Băng Hà của người. Người đừng để hắn lừa."
"Sư tôn là của ta, ngươi câm mồm"
"Hoang đường, Sư tôn sao lại là của ngươi, người là của ta, toàn bộ là của ta"
"Sư tôn..."
"Dừng dừng, cả 2 dừng lại..."
Thẩm Thanh Thu giằng tay ở tay của cả 2 người ra nhưng đều bị đè lại, ai cũng sợ bị hắn từ bỏ. Hắn đành để vậy. Nhìn nhìn Lạc Băng Hà bên trái, lại quay sang nhìn Lạc Băng Hà bên phải. Hoàn toàn giống nhau, hắn không nhìn ra bất cứ điểm nào khác biệt. Không phải Lạc Băng Hà trêu hắn chứ hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanfictionSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...