Phần 6: Băng ca vs Sư tôn (cao H)

3K 110 8
                                    

"A" Ngược lại lần này là Lạc Băng Hà kêu lên. Quả thật là quá tuyệt vời. Hắn không có 1 từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc mỹ diệu này. "Sư tôn, người tuyệt quá"

"..." Đang trong cơn cao triều lại bị mạnh mẽ tiến vào như vậy khiến Thẩm Thanh Thu muốn ngất đi, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xoá. Nói không nên lời.

Không cho Thẩm Thanh Thu cơ hội thở dốc, ngay sau đó là những đợt tiến công dồn dập của Lạc Băng Hà. Không còn một kĩ xảo nào cả, căn bản là trong đầu hắn không còn một tia lý trí nào. Muốn. Muốn người. Muốn Sư tôn.

"Băng Hà, ngươi...ngươi chậm...một chút...quá nhanh...a...ân"

"Sư tôn, người ướt...thật nhiều nước nha" Không ngờ Sư tôn không cần dầu bôi trơn, còn có thể tự phân bố ra dịch ruột non, khiến hắn càng là thực tuỷ biết vị, muốn dừng không được.

"A...ân...a...ư...quá sâu...không cần...ngươi muốn...đâm chết ta a...a...a...mau chậm lại"

" Sư tôn, người yên tâm. Nếu người chết, A Lạc sẽ hồi sinh người. Chúng ta lại đến một lần." Tên Lạc Băng Hà này, sao dưới giường nghe lời như vậy mà lên giường liền hoá thành cầm thú. Đã chết còn muốn hồi sinh để cùng hắn lại đến một lần, đây là kiểu tư duy gì vậy.

"A...a...a...ư...ngươi...ngươi đang...làm gì...không thể...đừng...a...đừng như vậy...ưm...a" Hắn thế nhưng không ngừng thúc lên điểm mẫn cảm kia.

"Sư phụ...ân, người thực sự muốn ta dừng sao? Nhưng thân thể người nói nó rất thích ta như vậy đâu. Tiểu thúc thúc còn thích đến khóc rồi" Hắn lần tay xoa nắn ngọc hành phía trước của Sư tôn, mã mắt chảy ra từng giọt bạch dịch.

"A...a...ân...muốn chết....quá lớn...a...a...a...ân...a...a...ưm...ưm" Hắn phải chặn cái miệng nhỏ kia lại, nếu Sư tôn vẫn cứ kêu như vậy thì làm chết Sư tôn không phải không có khả năng.

Hai mắt Thẩm Thanh Thu đỏ lên, hai má ửng hồng như một rặng đào hoa, môi bị hôn sưng lên càng thêm mê người. 3000 tóc đen tán loạn trên gối, càng làm nổi bật làm da trắng ngà lại phấn hồng của chủ nhân. Hắn có phần không chịu được, muốn đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng tay không có sức lực, đặt lên ngực Lạc Băng Hà rồi...để ở đó luôn. Đáng chết.

"Sư tôn, cơ ngực của đồ nhi khiến ngài hài lòng sao, liền càng chảy nhiều nước như vậy...ô người lại thít vào rồi, chặt như vậy là không muốn cho đồ nhi rút ra sao." Hắn cầm tay Sư tôn sờ lên hết cơ thể mình, mặt, xương quai xanh, vai, ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến cho đến nơi kết hợp của 2 người. Hắn cảm thấy đặc biệt kích thích, càng thúc mạnh hơn, lại sâu hơn.

"Ân...nha...ân...ư...nha...nha...ân...a...a...ân...sâu quá...ân...a...nha...nha...ân...a...sao...ngươi lại...lớn...như vậy...ân...a...a"

"A...a...ư...a...ư...a...a...ân...ư...ưm...a...a...ư...a...ư...a...chậm...một chút...a...ưm...không...không cần nhanh...như vậy..."

"A...Lạc...Băng Hà...ngày mai...mai đừng...a...đừng hòng bò lên...giường của...ông đây... Ta...cmn...mà cho ngươi...ưm...a lên...a...giường...thì...ông đây là con...a...rùa...ân"

"Sư tôn...ha...người kêu lớn như vậy...hưm...là muốn cho đệ tử các phong đều đến nghe sao?" Hắn rê lưỡi, lại ngậm lấy đỉnh hồng mai bị bỏ quên hồi lâu, liếm mút. Thật mềm. Ăn ngon. Phảng phất như có thể hút ra sữa, hầu kết của Lạc Băng Hà không ngừng hoạt động, trong trúc ốc an tĩnh không ngừng truyền đến tiếng nuốt nước miếng, thỉnh thoảng lại truyền lại vang lên tiếng mút vào hỗn loạn. Dưới thân hắn lại không ngừng lưu sướng đĩnh động.

"Ân...ư...ưm...ư...ân...thật...kì quái...mau...cảm giác...ta...muốn tới...a...a...ân..."

"Ân, ta cũng đến a Sư tôn" Thô to côn thịt nguyên cây rút ra lại cắm vào, động tác hung mãnh mà giống muốn đem người dưới thân cấp đâm nát, trắng nõn mông nhỏ va chạm ở trên cơ bụng của Lạc Băng Hà đánh ra ra một mảnh vệt đỏ, dâm thủy theo thọc vào rút ra động tác khắp nơi vẩy ra, bắp đùi đều bị đánh thấm ướt.

"A...tới..." Từng đạo bạch dịch bắn lên cơ bụng và cơ ngực của Lạc Băng Hà. Tiểu huyệt bên dưới thít chặt, phun ra đại lượng dâm thuỷ. Cảm giác chặt thít cùng xuân triều ấm nóng phun lên quy đầu khiến cho Lạc Băng Hà không thể kìm chế nữa mà bắn ra.

"Ân, Sư tôn đều bắn cho người" Tinh dịch gần như bắn tràn đầy Thẩm Thanh Thu tiểu huyệt đem Thẩm Thanh Thu vừa trải qua 2 lần cao trào sướng đến ngất đi.

"Sư tôn, người giỏi quá...Sư tôn, người sao vậy?" Sau cơn cực khoái qua đi, Lạc Băng Hà liền đem mặt áp lên hõm cổ của Thẩm Thanh Thu, lại cắn nhẹ lại ca ngợi nhưng không thấy người phản ứng gì, làm hắn hoảng loạn một phen.

Mới làm một lần, thực ra hắn còn có chút nghĩ mà thèm nhưng người cũng ngất rồi, hắn còn có thể thế nào? Vẫn là đem Sư tôn dưỡng đến béo mập khoẻ mạnh như vậy hắn mới được uy no a. Hắn có chút luyến tiếc đem phân thân của mình rút ra. Vừa rời khỏi tiểu huyệt của Sư tôn nó liền rũ xuống, dâm dịch của hai người nhỏ xuống giống như nó đang khóc, muốn bao nhiêu uỷ khuất có bấy nhiêu uỷ khuất. Nhưng nhìn đến hạ thể của Sư tôn, nó liền cứng lại rồi.

Ngọc hành bắn xong ngoan ngoãn nằm sấp, mặc người khi dễ. Tiểu huyệt bị làm đến sưng đỏ, do mới bị làm kịch liệt nên không khép lại được. Đại lượng dâm dịch róc rách chảy ra...

"..." Ta lại lặng lẽ làm một lần chắc Sư tôn sẽ...mà thôi, người không tức giận mới là lạ vậy. Hắn đành thở dài nhìn vị huynh đệ của mình, lần sau vậy. Ta hứa đấy. Việc này hắn còn quyết tâm hơn nhất thống thiên hạ, đại chiến tiên ma nữa. Nếu đám thuộc hạ của hắn mà nhìn thấy chắc hẳn nghĩ hắn phải đang suy tính, tham vọng gì đấy vĩ đại lắm.

Hắn đem Sư tôn cùng bản thân thu thập sạch sẽ, lại làm một cái thanh khiết thuật, đem chăn đệm làm sạch liền yên tâm rúc đầu vào cổ Sư tôn, ngáp cái liền ngủ. Hắn biết đêm nay hắn sẽ có một giấc ngủ ngon.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn chợt loé, hình như hắn đem cái gì đó quan trọng quên mất rồi...

-----******-----
Lại là em đây, đường phân cách tuyến đây hết chương.
Chương này hơi ngắn, xin các bác thông cảm. Em đang thi học kì. Lần đầu viết H nên còn non tay, mong mọi người ủng hộ.
P/s: Cầu ngôi sao, cầu yêu thương.

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ