Hắn nhẹ nhàng vòng tay Thẩm Thanh Thu quanh cổ mình rồi nhẹ nhàng bế lên giống như đang nâng một món trân bảo tinh xảo và quý giá nhất thế gian. Hắn để hai chân Thẩm Thanh Thu quặp lấy hông mình, cảm nhận lửa nóng của hắn. Từ giây phút hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu hắn đã nhận ra không phải hắn "không được" mà là những người khác không được. Đã hưởng qua ấm áp và âu yếm với ái nhân, những thứ nhục dục đến từ người khác không còn làm hắn hứng thú nữa, cũng không có chút cảm giác nào với các nàng, gợi cảm cũng thế, ngây thơ cũng vậy, đều không bằng một hơi thở nhè nhẹ của Sư tôn. 1 tháng trước tuy không làm được đến bước cuối cùng nhưng nơi đó chặt thít khiến hắn nhớ mãi không quên.
"Băng Hà, ngươi...sao vậy? Mau thả ta xuống." Dù làm cũng đã làm nhưng bị bế lên như vậy rất xấu hổ có được hay không? May mà có bóng tối che giấu.
"Sư tôn, người thẹn thùng sao? Thật khả ái" Hắn yêu chết vẻ mặt này của Thẩm Thanh Thu. Đối với hắn thì ngày hay đêm cũng chẳng có gì khác nhau nếu như hắn đã muốn nhìn, nhưng hắn sẽ không nói điều này với Sư tôn, người sẽ thẹn quá hoá giận mà không để ý đến hắn. Suy nghĩ này của hắn không mưu mà hợp với Lạc Băng Hà kia.
"Lạc Băng Hà, ngươi hỗn đản"
" Còn có càng hỗn đản, Sư tôn có muốn thử không?"
Nói đoạn hắn ném Thẩm Thanh Thu lên nệm, nhân lúc Thẩm Thanh Thu còn choáng váng thì đè ép lên. Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cởi từng lớp quần áo trên người Thẩm Thanh Thu. Áo ngoài, trung y, nội y... Tay hắn run lên, vuốt nhẹ lên lớp da mềm mại trước ngực Sư tôn, lướt lên 2 đỉnh hồng hào, ngon mắt. Ma tính khiến trong đầu hắn hiện lên nhiều suy nghĩ đen tối và dâm ý hơn. Cái này kêu đầu vú đâu, nếu ta hôn lên đầu vú của Sư tôn, cắn đầu vú của Sư tôn rồi nhay thì Sư tôn sẽ kêu lên như thế nào đây. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, núm vú phớt hồng khẽ run run rồi co lại.
Nhìn thấy ánh mắt đói khát của Lạc Băng Hà và sự im lặng đột ngột của hắn làm Thẩm Thanh Thu có dự cảm không lành. Bình thường sự kìm nén càng mang lại sự bùng nổ đáng sợ, thà rằng hắn cứ lao lên phập phập phập thì còn có đường sống, như này...rất đáng sợ. Liệu có phải mình kích thích tên đồ đệ lại ngốc lại dễ kích động này hơi quá rồi không?
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem nên ăn từ đâu. Sư tôn, hay người gợi ý cho ta một chút?"
"Ngươi...ưm...ưm"
Còn chưa nói hết câu, miệng của Thẩm Thanh Thu đã bị chặn lại. Hai cánh môi dán sát, cọ nhẹ, Lạc Băng Hà chậm rãi liếm lên cánh môi rồi viền môi, đem toàn bộ môi của Thẩm Thanh Thu liếm một lần. Thật mềm. Lưỡi hắn tiến quân vào trong, liếm nhẹ tách hai hàm răng của Sư tôn ra như cách hẵn dẫn vạn quân lách vào trận địa quân địch. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương khiến hắn thèm khát, nút nhẹ phát ra những tiếng "chậc...chậc" đầy ái muội. Hắn cũng khẽ điều động máu Thiên Ma khiến cho Sư tôn mơ hồ và nóng bỏng một chút, nếu không với giường kỹ của hắn thì khó mà qua mặt được Sư tôn.
"Sư tôn, người còn mũi để thở nha, đừng để nín hỏng rồi. Đồ nhi sẽ xót xa đó."
Dưới tác dụng của nụ hôn đến khả năng bế khí của hắn cũng không chịu được và máu Thiên Ma, đầu óc Thẩm Thanh Thu hoàn toàn trở nên mơ hồ, không nhận ra được sự khác biệt trong ngữ khí của "đồ nhi" nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanfictionSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...