Băng Hà không thỏa mãn với việc chỉ hôn ngực. Hắn ngước lên nhìn Sư tôn thì thấy người vẫn đang ngủ, hai gò má đỏ bừng lên dưới ánh trăng và ánh nến leo lét. Đây hẳn là giấc mơ hoang đường nhất mà hắn từng mơ. Kể cả trong những giấc mơ trước kia thì hắn cũng chỉ dừng ở ôm và hôn má Sư tôn mà thôi. Hắn cảm ứng được là không phải do Mộng Ma, đây là một giấc mộng thôi nên hắn muốn tận hưởng nó.
Hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi của Sư tôn, trông giống như anh đào vậy. Muốn ăn. Nghĩ vậy và hắn cũng thực hiện hành động như vậy luôn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, mềm và ấm quá. Hắn không biết phải hôn như thế nào, hắn chưa từng hôn. Dù đã từng xem qua mấy thoại bản mà các sư huynh cho xem nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn một người, không có kinh nghiệm gì đáng nói, đơn thuần mà gặm cắn.
Thẩm Thanh Thu hơi mở hé miệng ra, cứ để như vậy môi hắn sẽ biến thành giống như lạp sườn mất. Băng Hà thì giật bắn mình, hắn khẽ lùi lại một chút, thấy Sư tôn vẫn còn ngủ thì thở phào rồi lại cúi đầu hôn tiếp. Kể cả trong mơ hắn cũng sợ hãi Sư tôn sẽ tỉnh dậy mà đuổi hắn đi. Hắn tiếp tục việc vừa làm, hình như vừa nãy lưỡi của hắn chạm vào lưỡi của Sư tôn, cảm giác như bị điện giật vậy. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, ra sức quấn lấy lưỡi của Sư tôn cho đến khi chính bản thân không thở được. Hắn tạm thời dứt ra một chút, lại nhìn ngắm Sư tôn. Hắn im lặng và nhìn lâu đến mức Thẩm Thanh Thu suýt thì hé mắt ra nhìn, nhưng hắn vừa định mở hờ mắt ra thì từng cái hôn nhẹ nhàng đã phủ xuống trán, đôi mắt, sống mũi, tai, cổ, xuôi xuống là xương quai xanh, và cứ vậy mà đi xuống tiếp. Thẩm Thanh Thu gần như không nén được tiếng rên.
Băng Hà lại ngậm đầu vú vẫn còn ửng đỏ của Thẩm Thanh Thu, hắn ngậm lấy, rồi chầm chậm thưởng thức. Khác với lúc nãy chỉ vồ vập như chết đói, lần này Băng Hà làm nhẹ hơn, nhưng lại càng kích thích Thẩm Thanh Thu hơn. Hắn rê lưỡi xung quanh núm vú của Sư tôn, rồi khi thì trượt lưỡi theo hình trôn ốc, khi thì
Tiếng thở nặng nề hơn của Thẩm Thanh Thu và tiếng rên như có như không như một luồng điện kích thích Băng Hà. Hắn từ từ, khẽ khàng mà thành kính hôn xuống nữa, lên bụng, lên eo, rốn, nhân ngư tuyến rồi đến ngọc hành đã dựng lên của sư tôn. Hắn hôn nhẹ lên phần đầu đã ươn ướt rồi đưa lưỡi liếm nhẹ. Hắn chép chép miệng, như ngẫm nghĩ gì đó, "ăn ngon". Thẩm Thanh Thu nghe xong suýt nhảy dựng lên, ăn ngon gì mà ăn ngon, là không thể ăn, có hiểu không vậy, thật muốn gõ cái đầu của tên này xem mạch não hoạt động kiểu gì. À mà thôi, gõ ra lại thấy toàn thứ không lành mạnh, nhìn hỏng cả mắt ý chứ. Không kịp nghĩ thêm thì hắn đã cảm thấy cả ngọc hành của mình nằm trong khoang miệng của người nào đó, nhất thời não hắn cũng trống rỗng. Phần quy đầu đã tiến thẳng vào cổ họng của đồ đệ mà tên điên này vẫn cố nhét thêm vào, hắn muốn làm gì đấy??!!!
Lạc Băng Hà lúc này có chút không cam tâm mà lùi đầu lại, hắn tuy ngây ngô nhưng cũng biết dùng môi bọc lấy răng, không để tiểu sư tôn có chút tổn thương nào. Hắn liếm, rồi di chuyển miệng lên xuống, lần nào cũng để ngọc hành của sư tôn vào đến tận cổ họng, còn dùng cổ họng cọ qua lại phần đầu của tiểu sư tôn. Mỗi lần hân mút vào đều tạo ra những tiếng "chậc chậc" đầy sắc tình. Thẩm Thanh Thu mới hé mắt nhìn thôi nhưng khung cảnh cũng đủ làm một người dày dặn kinh nghiệm bắn ra. Đường đường là quan môn đệ tử của Thẩm Thanh Thu, trưởng lão phái Thương Khung Sơn, là sư huynh mà người người kính ngưỡng, là thiếu hiệp nổi tiếng trượng nghĩa lại say mê liếm mút ngọc hành của Sư tôn mình. Khuôn mặt non nớt của Lạc Băng Hà khiến hắn vừa sinh ra cảm giác tội lỗi nhưng cũng mang cho hắn khoái cảm cấm kị nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (đồng nhân, 3p)
FanficSư tôn vs Băng ca vs Băng muội (3p) + cao H. Đọc xong ngoại truyện thấy thương Băng Ca ghê gớm nên viết cái này để giải toả. Lần đầu viết mong các tỷ muội ủng hộ. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. Nhắc nhở: Các bạn chưa đủ 18 tuổi không nên đọc. Nếu khô...