Chương 11

804 72 9
                                    

Trương Cực bên này bế Tả Hàng vào phòng y tế, quay sang nhìn người mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế.

"Em ấy sao vậy? Lại đánh nhau sao? Nếu đánh nhau thì hộp y tế ở kia, có thể lấy để dùng." Cô y tá này có vẻ quá quen với gương mặt này rồi, chưa kịp cúi xuống đã nghe Trương Cực nói.

"Không có. Cậu ấy hình như bị sốt cao, phiền cô khám cho cậu ấy một chút." Ánh mắt Trương Cực tràn đầy lo lắng.

"Sốt sao? À vậy em đợi chút." Cô y tá này hình như có hơi bất ngờ trước cái lí do mới khi Tả Hàng ở trong phòng y tế, lúc trước toàn là đánh nhau mới phải vào phòng y tế, nay có hơi bất ngờ trước lí do mới này.

Cô lục lọi tìm đồ khám, Trương Cực đứng một bên nhìn chăm chú.

Khám xét một hồi, Trương Cực sốt ruột liền hỏi.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Kéo ống tai nghe xuống, cô quay sang trả lời.

"Chỉ là sốt cao thôi, nên nghỉ ngơi vài ngày. Tạm thời bây giờ ở đây truyền nước biển, nên ăn uống điều độ một chút, tránh bị mệt mỏi." 

"Dạ." Trương Cực liếc mắt nhìn cậu, trong lòng thở phào một hơi.

Cô y tá lấy ống kim cùng một túi nước biển, cắm ống kim vào tay Tả Hàng, những giọt nước trong suốt từ từ men theo đường ống kim tiêm mà chảy vào người cậu.

Cô y tá dặn dò Trương Cực một hồi, cầm xấp tài liệu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Trương Cực ngồi bên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào con người đang nằm trên giường bệnh.

Bỗng điện thoại trong túi quần hắn ting một tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới.

Chu Chu ghét trứng luộc: Này Trương Cực, Tả Hàng bên đấy sao rồi? 

Trương Cực gõ phím trên màn hình, mắt luôn liếc nhìn Tả Hàng.

Trương Cực: Tạm thời ổn rồi, cậu không cần quá lo lắng cho cậu ấy.

Chu Chu ghét trứng luộc: Hai người hiện tại đang ở phòng y tế sao?

Trương Cực: Ừ.

Chu Chu ghét trứng luộc: Được, vậy chút nữa tan học tôi tới tìm.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, tránh để giáo viên phát hiện. Hồi lâu vẫn không thấy Trương Cực trả lời, vẫn chỉ là dòng tin nhắn của mình đã được gửi đi.

Trương Cực bên này thấy Tả Hàng đã cựa mình tỉnh dậy, mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà hồi lâu mới cất tiếng hỏi.

"Đây là đâu vậy?" Tả Hàng chống hai tay ngồi dậy, mắt ngó quanh liền thấy Trương Cực đứng cạnh giường nhìn mình.

Như nhớ ra nơi mình đến còn nhiều hơn phòng học, Tả Hàng a một tiếng, thấy nét mặt Trương Cực nhìn mình có hơi kì lạ, liền hỏi lại lần nữa.

"Sao vậy? Trông tôi làm sao hả?"

"Không có, cậu có cảm thấy mệt mỏi hay gì không?" Hắn rũ mắt nhìn Tả Hàng, kéo ghế sát lại gần giường bệnh.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now