Chương 25

714 65 5
                                    

"Xin lỗi đã làm phiền hai người!" Nói xong cậu liền ấn nút tắt máy.

Mợ nó! Mạn Nhu cô ta sao lại ở đó chứ!!!???

Tả Hàng tức giận nhìn màn hình điện thoại.

Điên mất thôi!!!

[...]

Trương Cực bên này nhìn màn hình trở về giao diện Wechat, hồi lâu nở nụ cười.

Chà, có lẽ bạn nhỏ sẽ ghen, nhỉ?

Quay đầu nhìn người sau xe, hắn khẽ khịt mũi.

[...]

Sáng hôm sau Tả Hàng thức dậy với đôi mắt thâm quầng. 

Uể oải thay đồ, cậu cuối cùng cũng lết được xuống tầng. Nhìn Lộ Tuyết một thân sang trọng, lại nhìn đến bản thân.

Hình như có chút đối lập.

"Dậy rồi sao, vậy đi thôi, ra đó chúng ta sẽ ăn sau." Lộ Tuyết đứng dậy đi ra xe, cậu rảo bước theo sau.

Quán cà phê.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu, Hà Xuyên." Lộ nữ sĩ cùng người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi cười nói vui vẻ, bên cạnh là hai đứa con một trai một gái.

Tả Hàng cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, một thân quần áo kín cổng cao tường, hình như không giống trong tưởng tượng của cậu.

"Ừm, chúng ta qua bên kia nói chuyện, hai đứa cứ đi chơi đi." Hạ Xuyên kéo tay Lộ Tuyết về phía bàn gần đó.

"Chào cậu, làm quen một chút. Tôi tên Di Dương!" Di Dương kéo ghế lại gần, cười cười nhìn cậu.

"Chào, tôi tên Tả Hàng." Tả Hàng hờ hững nhìn cô nàng.

Di Dương: "Chậc, lạnh lùng quá đó!"

Tả Hàng tùy tiện gật đầu, im lặng.

Di Dương bên cạnh thao thao bất tuyệt: "Chắc cậu cũng biết lí do chúng ta ngồi đây rồi. Bọn họ có vẻ đang nói chuyện nhưng thật ra có lẽ đang để ý chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên đi chơi đi! Dù sao cũng rất lâu rồi tôi không đi chơi."

Tả Hàng im lặng, đánh mắt về phía hai người phụ nữ trung niên, hồi lâu đáp ứng điều kiện của Di Dương.

Tả Hàng dẫn theo Di Dương đến một quán ăn, trước tiên cứ phải là làm căng cái bụng đã còn mọi chuyện tính sau.

Bước chân đang đi của cậu bỗng khựng lại, tròng mắt nhìn về phía quán ăn gần đó, Tả Hàng cụp mắt suy nghĩ.

Di Dương thấy cậu vẫn đứng ngoài cửa liền vội kéo tay cậu vào.

"Chủ quán, cho hai bát mì!" Di Dương đứng dậy gọi món.

Tả Hàng lấy giấy lau ghế cùng đũa và thìa sau đó mới ngồi xuống.

"Sáng nay tôi chưa có ăn sáng, cậu cũng chưa ăn sao?" Di Dương lau đũa, nhìn nhân viên bê bát mì tới.

"Ừm."

"Cười lên chút đi, cậu lạnh lùng quá đó! Buồn sao?"

"Không có."

Di Dương nhìn đến vẻ mặt của cậu bỗng thở dài: "Này, về chuyện kết hôn chắc mẹ cậu cũng nói cho cậu rồi nhỉ? Nếu mà về chuyện đấy thì cậu không phải lo đâu, bởi vì tôi.... thích con gái."

Tả Hàng bất chợt ôm ngực ho khan, suýt phun mì vào mặt Di Dương.

Di Dương: "...."

Cậu rút tờ khăn giấy lau miệng, nhìn vẻ mặt cô nàng, "Xin–Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."

"Ừm, không sao."

Tả Hàng nhìn gương mặt Di Dương, lại nhìn đến bát mì của mình.

Đệt, ai mà biết được cô nàng này lại thích con gái!!!

[...]

30 phút sau hai người mới bắt đầu rời khỏi quán ăn.

Di Dương đi sau cậu vội chạy lên phía trước, chỉ tay về phía công viên nước cách bọn họ một đoạn.

"Tả Hàng, chúng ta qua đó chơi một chút đi?" 

Tả Hàng nhìn về phía công viên tấp nập, lại nghĩ nghĩ gì đó, lần nữa đáp ứng yêu cầu của cô nàng.

Di Dương kéo cậu đến chỗ công viên mua vé.

Cổng công viên chật kín người, không tránh khỏi việc va chạm. Tả Hàng đang đưa tiền cho nhân viên liền bị người ta va phải, suýt chút nữa ngã xuống, may có Di Dương đỡ kịp.

Di Dương một bên đỡ cậu, một bên cầm lấy tấm vé: "Cậu không sao chứ?"

Tả Hàng lắc đầu: "Không sao, không sao, cảm ơn."

Hai người một trước một sau đi vào công viên.

Tả Hàng nhìn đến Di Dương đang đứng ngắm nhìn xung quanh, vội kéo cô nàng đến chỗ có dán bản đồ của công viên.

Di Dương xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu, "Chúng ta, chơi gì đây nhỉ?"

"Không biết, tôi tưởng cậu nghĩ ra rồi–––"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói phát ra từ đằng sau.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."




[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now