Chương 5

923 74 17
                                    

"Này, cảm ơn!"

Được bạn nhỏ nói một câu cảm ơn mà trong lòng Trương Cực vui như trảy hội, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Ăn uống no nê, xong xuôi cũng đã hơn 7 giờ, cả căn phòng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Trương Cực. Hắn vội bắt máy rồi chạy ra ngoài ban công. 

"Alo!" Tiếng nói phát ra từ đầu giây bên kia sau khi Trương Cực bắt máy mấy giây.

"Con đây, có việc gì không mẹ?" Vừa nhìn sân trường lúc về đêm, hắn vừa trả lời.

"Tiểu Cực à, con còn nhớ con bé Mạn Nhu ngày xưa hay sang nhà chúng ta chứ?"

Như là rơi vào kí ức sâu xa, một hồi sau Trương Cực mới trả lời.

"Nhớ ạ, thì sao mẹ?"

"Mẹ muốn bảo là con bé ngày mai sẽ chuyển đến trường con, lại còn học cùng lớp với con đấy. Dì Mẫn mẹ con bé nghe nói con là học bá ở trường nên nhờ con chỉ bảo con bé đấy, nhớ làm cho tốt."

Trương Cực chỉ vâng một tiếng, hai bên hỏi thăm qua lại vài câu sau đó tắt máy.

[...]

Hôm sau quả nhiên thầy giáo thông báo có học sinh mới chuyển đến, Trương Cực có vẻ biết trước nên không có gì ngạc nhiên.

Mạn Nhu mặc đồng phục trên người, mái tóc dài đen láy xoã xuống ngang lưng, nở một nụ cười nhìn cả lớp. 

"Xin chào mọi người, mình tên là Mạn Nhu, rất mong mọi người giúp đỡ!" 

Có vài người đáp lại lời chào của Mạn Nhu. Đến lúc giáo viên xếp chỗ ngồi, cô ta không biết vô tình hay cố ý mà nhìn xuống chỗ của Trương Cực và Tả Hàng.

"Cô à, em muốn ngồi cạnh cậu ấy." Vừa nói Mạn Nhu vừa chỉ vào Trương Cực.

"Em muốn ngồi cạnh Trương Cực sao?"

"Vâng!" Mạn Nhu rất tự nhiên mà đáp lại.

"Em không đồng ý." Hắn nhìn giáo viên, nói một cách nghiêm túc.

"Trương Cực à, không phải mẹ cậu bảo là cậu đã đồng ý giúp đỡ tớ rồi sao?" Cô ta trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Trương Cực.

Bị nhắc tới chuyện này, hắn có chút nhăn mặt, liền nhớ ra bên cạnh còn có người có thể giúp hắn.

"Thì ra là quen nhau à?"

"Cô ấy và Trương học bá có quan hệ gì thế?"

Học sinh bên dưới xì xào bàn tán.

Cô giáo bỗng lên tiếng.

"Ý em là em muốn ngồi cạnh người có thể kèm cặp, giúp đỡ và chỉ bảo cho em những thứ em không biết sao?"

"Dạ!"Mạn Nhu mỉm cười.

"Vậy thì bê ghế lên ngồi cạnh bàn giáo viên, thầy cô cái gì cũng biết hết đấy!"

Mạn - muốn học hỏi - Nhu: ...........

"Nhưng em muốn ngồi cạnh Trương Cực." Cô ta vẫn quả quyết chỉ vào hắn.

"Vậy cô hỏi cậu ấy xem." Trương Cực vừa nói vừa chỉ vào Tả Hàng đang ngủ.

Hắn lén xé một mẩu giấy, viết vào đấy vài dòng chữ rồi thả vào ngăn bàn cạnh chỗ của Tả Hàng.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now