Chương 31

696 65 1
                                    

Trương Cực đặt cậu xuống giường, chăn được kéo lên kín người. Gương mặt nhăn nhó của cậu từ từ giãn ra, môi nhỏ khẽ mấp máy. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, lát sau quay người xuống nhà bếp. 

Trương Cực đứng dưới nhìn quanh nhà bếp, hắn tiến tới mở tủ lạnh. 

Trong tủ lạnh chỉ có 2 hộp sữa cùng một túi bánh mì đã bóc, một vài quả trứng nằm lăn lóc cạnh cánh tủ. 

Trương Cực: "......."

Hắn đỡ trán thở dài, đóng tủ lạnh, xoay người tìm gạo. Trương Cực đơn giản nấu một nồi cháo trứng, đặt bếp xong hắn quay về phòng.  

Tả Hàng đã ngủ từ lâu, Trương Cực ngồi xuống bên cạnh nghiêng mặt nhìn cậu. Hắn rũ mắt, đặt lên trán cậu một nụ hôn, im lặng nhìn người ta ngủ. 

Đến khi cậu tỉnh lại đã là bốn giờ sáng, Tả Hàng nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó lại quay đầu nhìn người bên cạnh. Trương Cực ngủ không sâu, hắn ban đêm đã thức dậy vài lần một là vì nồi cháo hai là vì cậu, cảm thấy có động tĩnh vội choàng tỉnh. Tả Hàng thấy hắn thức dậy liền vội rút tay khỏi người hắn, cánh tay bỗng cảm thấy tê rần. 

Trương Cực xoa mái tóc rối bù, đứng dậy nhìn cậu, "Dậy rồi thì ăn một chút cháo nhé?"

Tả Hàng nghe xong nghiêng mặt, im lặng nhìn hắn. Trương Cực có chút không hiểu, hỏi lại lần nữa, "Ăn một chút cháo nhé? Cậu sao vậy?"

"Kh–không có gì, chỉ là không ngờ cậu biết nấu ăn thôi. Cảm ơn cậu nhé." 

"Vậy sao, không có gì." Hắn nghe xong nở nụ cười, quay người đi xuống bếp múc cháo.

Cậu nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt hờ hững. 

Chậc, đem người ta về nhà cuối cùng người ta lại phải chăm sóc mình, Tả Hàng thầm nghĩ.

Cậu xoay người, thấy hắn bê bát cháo nhỏ từ cửa tiến vào. Trương Cực đặt bát cháo xuống cái bàn nhỏ trên đầu giường cậu. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa thìa cháo nóng hổi đến trước mặt cậu, "Mau há miệng ra, tôi đút cậu ăn."

"A–" Tả Hàng nghe xong đỏ mặt, miệng nhỏ mở ra. Bụng rỗng từ hôm qua đến giờ, lúc nuốt cháo xuống khiến bụng cậu cảm giác có chút khó chịu. Trương Cực đút hết thìa cháo này đến thìa cháo khác cho cậu, quay ra quay vào một lúc bát cháo đã hết sạch.

Tả Hàng xoa xoa bụng nhỏ, nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ mới gần năm giờ sáng, cậu quay sang lưỡng lự hỏi hắn.

"Cậu.... nếu không thì lên đây nằm ngủ một chút đi?" 

Trương Cực nghe cậu nói xong trong lòng nở hoa, cười tươi hỏi lại, "Thật sự muốn cho tôi ngủ cùng sao?" Tả Hàng gật đầu.

Trương Cực: "Vậy không sợ lúc ngủ tôi sẽ làm gì cậu sao?"

Tả Hàng: "..... Coi như tôi chưa nói gì với cậu đi."

"Ấy, tôi đùa thôi mà." Trương Cực nhìn bộ dạng cậu, vội vàng trèo lên giường nằm cạnh cậu. Tả Hàng bị hắn ôm vào lòng, hai tai nhất thời không tự chủ đỏ lên trông thấy. May mắn là trời tối, nếu không để hắn nhìn thấy chắc sẽ có thêm một màn xấu hổ.

Trương Cực xoa tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, đôi mắt khép hờ.

"Ngoan, ngủ đi."

"Ngủ ngon."

"... Ừm."

[...]

Rạng sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là lồng ngực ai kia, Tả Hàng hoảng hốt lui về sau, bỗng eo truyền đến một trận đau nhức.

"Aiss..."

Trương Cực bị cậu làm cho tỉnh, mở mắt đã thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, hắn giật mình choàng tỉnh, "Cậu sao vậy?"

"Không có gì, chắc là chỗ hôm qua bị sưng lên thôi. Cậu dậy rồi thì đi đánh răng trước đi, trong nhà tắm có bàn chải mới đấy."

Trương Cực không yên tâm về cậu nhưng vẫn gật đầu, đi về phía nhà tắm. Tả Hàng chống eo, từ trên giường đi xuống tìm quần áo. Trương Cực đi ra thấy cậu đang đung đưa trên giường, hắn chỉ tay về phía nhà tắm, nói: "Cậu vào thay đồ được rồi đấy."

Tả Hàng gật đầu, chống eo đi về phía hắn. Hắn nói xong lại nhìn đến bộ dạng cậu, "Có cần tôi giúp không?" Cánh cửa nhà tắm bỗng bị đóng sập lại, bên trong phát ra tiếng hét.

"Không cần đâu!"

Trương Cực phì cười, bê bát cháo đã hết từ hôm qua xuống bếp, sau đó lại quay lên đứng đợi cậu. Tả Hàng lần này tiếp tục phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn mới có thể đi xuống dưới. Xe đã đỗ trước cửa từ lâu, hắn cẩn thận đỡ cậu vào trong xe. Tả Hàng bây giờ mới nhận ra hắn có chỗ không đúng.

"Cậu không thay đồ hả?"

"Không, tôi đến kí túc xá lấy đồ mới thay."

Tả Hàng a một tiếng, nghĩ ngợi một hồi mới phát hiện ra mình vừa mới hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Trương Cực từ hôm qua ở nhà mình, lấy đâu ra đồ để thay cơ chứ.

Hắn nhìn bộ dạng tiếp tục treo ngược cành cây của cậu mà không khỏi nhịn cười.

----------

Chuyện là tuần trước đang yên đang lành tôi lại bị gọi đến trước tập giới thiệu sách, khóc thét quá trời TAT 😢 〒▽〒

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now