Chương 38

654 52 15
                                    

Đúng bảy rưỡi, chuông liền reo, học sinh xung quanh lục đục về chỗ. Giáo viên trông thi từ ngoài bước vào, trên tay là một xấp đề thi. Đề thi lần lượt được truyền xuống dưới, tiếng thì thầm to nhỏ lại bắt đầu nổi lên trong phòng thi. 

Tả Hàng lật qua lật lại, nhìn tờ đề vài lần, bắt đầu đặt bút xuống viết. Bỗng nhiên giáo viên đứng trên bục cao giọng: "Các em nghiêm túc làm bài cho tôi, bắt được ai gian lận, lập tức hủy bài thi."

Không khí xung quanh bỗng trở về yên lặng, Tả Hàng xoay bút, mắt lướt xuống phần câu hỏi tự luận.

Mười lăm phút sau, bạn học bàn trên bỗng nhiên quay xuống, nhỏ giọng nói với cậu: "Tả ca, thật sự không muốn lấy đáp án à?"

Tả Hàng ngước mắt lên nhìn: "Cậu đoán xem?"

Cậu bạn kia đành câm nín, dừng một lúc, cậu ta lại nói: "Vậy cậu đưa tờ đáp án này cho người đằng sau lưng cậu giúp tôi đi."

Tả Hàng lần này không thèm nhìn cậu ta, thẳng thừng nói: "Không."

Cậu bạn kia xem chừng đã tức giận, nghiến răng nói: "Cậu..."

Tả Hàng tiếp tục viết, khẽ híp mắt, nói: "Có chuyện gì sao?"

Cậu bạn tức tối nói: "Không có gì."

"Vậy thì quay lên đi."

"... Được."

"Hai em học sinh kia, đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy!?" Giọng giáo viên cách hai dãy truyền đến, bạn học bàn trên giật mình, vội quay lên.

Tiếng giày lộp cộp ngày một rõ, giáo viên nhanh chóng đứng trước mặt hai người, "Hai em có chuyện gì muốn trao đổi sao?"

Tả Hàng im lặng, mặc kệ để cho cậu ta trả lời: "D–dạ không có..."

"Được, vậy tiếp tục làm bài đi."

Cô nói xong liền đi qua chỗ cậu, mắt bỗng dưng liếc nhìn vào tờ đề của Tả Hàng. Tả Hàng vô thức che đi tờ đề, cúi đầu viết.

[...]

Hai tiếng sau, chuông vừa reo, Tả Hàng đã nhanh chóng nộp bài, vừa đi xuống lấy cặp đã thấy Trương Cực một thân tiêu soái đứng ngoài cửa chờ mình.

Tả Hàng càng nhanh chóng thu dọn đồ, lập tức đi ra ngoài.

Cậu đứng trước mặt Trương Cực, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở: "Phòng thi của cậu xong nhanh vậy sao?"

Trương Cực muốn đưa tay xoa đầu cậu, cuối cùng lại dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung vội thu về, "Ừm, đúng vậy, tôi nộp bài trước nên ra sớm."

Tả Hàng nghe xong gật gù: "Vậy sao, không hổ danh là Trương học bá!" Nói xong còn không quên giơ ngón like với hắn.

Trương Cực phì cười, hắn tiếp tục nói: "Vậy bạn học Tả làm bài sao rồi? Có tốt không?"

Tả Hàng suy tư, xoa cằm nói: "Hừm... Chuyện này... Cậu đoán xem?"

Trương Cực: "... Bỏ qua chuyện này, chúng ta đi ăn một bữa đi."

Tả Hàng bị hắn kéo đi đột nhiên dừng lại, "Khoan đã, vậy còn Chu Chí Hâm? Tôi không thể để cậu ta một mình được."

Trương Cực lúc này có chút ghen tị vì sự quan tâm của Tả Hàng đối với Chu Chí Hâm, dừng một lúc suy nghĩ, hắn nói: "Vậy gọi cậu ta theo luôn đi."

[...]

Chu Chí Hâm cau mày nhìn hai người trước mặt, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai cậu rốt cuộc gọi tôi ra đây là để ăn hay xem hai người phát cơm chó vậy hả!?"

Tả Hàng ngây người, chớp chớp mắt nói: "Ý cậu là gì cơ? Tụi tôi đâu có phát cơm chó. Đừng nhiều lời nữa, mọi người mau mau ăn đi."

Chu Chí Hâm: "Ăn cơm chó của hai người no rồi, không muốn ăn nữa. Tạm biệt tôi đi trước."

Chu Chí Hâm đứng dậy rời đi, để lại hai người còn lại ngồi im như tượng.

Tả Hàng: ".....?"

Trương Cực: ".....?"

---------

---------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chờ ê meeeee 🤩👉👈

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chờ ê meeeee 🤩👉👈

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now