Chương 7

843 69 5
                                    

Hôm nay có tiết tự học, lớp 12A1 hiện giờ yên tĩnh lạ thường, tiếng sột soạt bút giấy vang lên khắp phòng học.

Tả Hàng ngồi không có chút chán, thấy ai cũng bận rộn tay chân còn mình thì nhàn rỗi thảnh thơi, vốn muốn rủ Chu Chí Hâm đi chơi ai ngờ tên kia cũng ngồi vào bàn học yên tĩnh lạ thường.

Đầu Tả Hàng vụt qua một suy nghĩ.

Trốn học!

Vốn dĩ cậu cũng chả quan tâm kì thi lắm, toàn nộp giấy trắng nên mấy kì thi này chả là gì đối với cậu.

Tả Hàng cất gọn sách vở, Trương Cực bên cạnh cũng vì tiếng động của cậu mà bị sự chú ý bị phân tâm không ít.

"Làm gì vậy? Đi đâu sao?" 

"Tí nữa mang về ký túc xá cho tôi, tôi đây đi trước." Tả Hàng đang định nhảy xuống bằng đường cửa sổ liền bị cánh tay của Trương Cực kéo lại.

"Tôi hỏi là cậu đi đâu." Hắn nắm chặt tay Tả Hàng không buông.

Cảm nhận được những ánh mắt cháy bỏng đến từ những người khi nãy còn chuyên tâm làm bài kia hướng về phía mình, Tả Hàng liếc mắt về phía họ một cái.

"Cần cậu quản? Nhớ mang cặp về cho tôi không tôi đấm chết anh. À còn nữa, Chu Chí Hâm cậu ta có tìm tôi thì chỉ cần bảo là tôi ở chỗ cũ nhé." Tả Hàng nhìn xuống phía dưới chân, đây là phòng học tầng hai, nhảy xuống phía dưới cũng không thể chết được. Cậu phất tay một cái với Trương Cực rồi nhảy một phát xuống dưới trước ánh mắt của mọi người.

Trương Cực có chút chán nản đi về chỗ, bạn học khác cũng bắt đầu chạy loạn lại về chỗ của mình. Riêng Mạn Nhu thấy rõ biểu hiện của Trương Cực, ả ta có chút tức giận muốn dậm tay dậm chân.

Tức chết ả ta rồi!


Tả Hàng lần mò mà đi đến bức tường phía sau sân bóng rổ. Bức tường này cách sân bóng rổ một đoạn. Nơi đây vắng vẻ lại ít người qua lại, dần dà trở thành nơi để học sinh trốn học.

Tả Hàng bám tay lên mép tường, dùng sức mà một phát trèo qua, trông có vẻ rất dễ dàng. Nhảy xuống dưới, cậu đảo mắt xung quanh một hồi, thấy không có ai mới phủi bụi trên quần áo, bộ dáng nghênh ngang bước về phía trước.

Trời hiện tại có vẻ đã tối lắm rồi, Tả Hàng rất nhanh đã đến được quán net gần đó, có vẻ rất thân quen.

Đẩy cửa bước vào, cậu rất tự nhiên mà chào hỏi với chủ quán, "Chào anh Vĩ nha, còn chỗ trống không? Xếp cho em một ghế đi."

"Được được, chú đi theo anh." Vĩ Thành đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại cũng ngước lên nhìn cậu, đứng dậy cười vài cái.

Cả hai đi lên tầng 2 của quán, ông anh Vĩ Thành đẩy cậu vào một ghế trống, tiện tay mở cả máy lên.

"Chú cứ ngồi đây chơi, anh xuống trước, cần gì thì gọi nhé." Nói đoạn anh ta lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

Tả Hàng gật đầu lấy lệ, đeo tai nghe trên bàn lên, bắt đầu khởi động tay chân, mấy tiếng răng rắc của khớp xương cũng vì thế mà vang lên.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now