Chương 40

557 50 8
                                    

Tả Hàng không một chút cảnh giác hay phòng bị, cứ thế đi theo Trương Cực.

Không biết qua bao lâu, bước chân của cả hai cuối cùng cũng dừng lại. Tả Hàng ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Trương Cực.

Tả Hàng: "Cậu đưa tôi đến đây làm gì."

Đến đâu không đến, vậy mà lại đưa cậu đến công viên bỏ hoang này làm gì!?

Trương Cực gãi đầu, khịt mũi, nói: "Cậu xem, không khí nơi đây chẳng phải rất trong lành hay sao. Quả thực rất thích hợp cho việc giải toả căng thẳng."

Tả Hàng câm nín, tìm đại một chiếc ghế ngồi xuống. 

"Cậu ngồi đây đợi một chút, tôi ra kia mua nước." Trương Cực nói xong, còn chưa kịp đợi Tả Hàng trả lời đã vội chạy đi.

Tả Hàng thơ thẩn ngoái đầu nhìn khung cảnh nơi đây, rồi lại ngước đầu nhìn trời xanh. Từng áng mây trắng mỏng manh trôi hờ hững trên bầu trời xanh thẳm, cao vút.

Cậu nhìn một hồi rồi lại nhìn, thoáng chốc ngẩn người, đến độ còn chẳng phát hiện Trương Cực đã mua nước trở về từ bao giờ.

Trương Cực im lặng, đứng bên cạnh Tả Hàng.

Hơi lạnh đột nhiên truyền đến, Tả Hàng giật mình vội xoa mặt. Cậu quay sang phía Trương Cực, giọng điệu bất mãn, nói: "Cậu sao lại làm như vậy hả!? Không nói trước là để muốn hù chết tôi sao."

Trương Cực không trả lời, chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tả Hàng vội vàng ngồi dịch về phía sau vài bước.

Tả Hàng nhận lấy nước lạnh từ tay người kế bên, một hơi uống sạch nửa chai.

Bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngồi im lặng như vậy, không ai nói lời nào, thời gian thoáng chốc tưởng chừng như đã dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Tả Hàng vậy mà còn chẳng phát hiện người bên cạnh còn đang rất chăm chú nhìn mình. 

Trương Cực nhìn một hồi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kiềm được mà tiến lên phía trước, vươn tay xoa đầu cậu.

Dù sao cũng là người mình thích bây lâu....

Bỗng nhiên Tả Hàng quay đầu, hai người mặt đối mặt, khoảng cách quả thực rất ngắn, lại còn có chút ám muội.

Tả Hàng: "... Cậu–"

Trương Cực rũ mắt, cười khẩy trong lòng vài tiếng.

Bạn học nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi đi.

Hắn cúi người, quỳ một gối trước mặt Tả Hàng, bàn tay nắm lấy tay cậu.

Trương Cực dừng lại vài giây, như để ngẫm nghĩ, đoán chừng đang sắp xếp lại câu từ cho phù hợp, "Bạn học Tả à, tôi biết rằng cậu hiểu loại tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho cậu. Có lẽ đối với cậu, loại tình cảm này khiến cậu không chấp nhận được nhưng hôm nay tôi ở đây chính là muốn đường đường chính chính một lần nữa nói với cậu điều này."

"Tả Hàng, cậu đồng ý làm bạn trai nhỏ của tôi nha?"

Tả Hàng nghe xong sững người vài giây, tuy rằng đây không phải lần đầu nghe những lời này từ miệng Trương Cực, nhưng mà ít nhiều cậu vẫn có chút xấu hổ.

Trương Cực mắt thấy cậu định mở miệng trả lời, hắn nhanh chóng vội vàng tiếp tục, "Tuy rằng có lẽ tôi biết cậu không có tình cảm với tôi, chỉ xem tôi là một người anh em tốt. Nhưng mà cậu có thể suy xét một chút về việc thử quen tôi, được không? Bạn học nhỏ?"

Tả Hàng trầm mặc, lúng túng cắn môi.

Ngay khi hắn tưởng chừng như thất bại lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

"Ai nói tôi không có tình cảm với cậu chứ. Theo lí mà nói, lần này vốn dĩ nên là tôi mở lời. Nhưng mà nói thì cũng đã nói rồi. Vậy nên, Trương Cực, cậu nghe cho kĩ, ba từ này tôi chỉ nói một lần duy nhất."

"Tôi đồng ý."

Trương Cực nghe xong mấy lời này đơ luôn cả người rồi. Khoé miệng hắn bỗng chốc cong lên, cả người cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Tả Hàng.

Tả Hàng ngại ngùng đến đỏ cả mặt, lớn gan hôn chụt một cái vào bên má hắn.

Xung quanh nổi lên một trận gió, những ngọn cỏ ở bên đung đưa theo gió một cách vội vã, như thể cũng đang chúc mừng cho tình yêu này của họ.

----------

Cuối cùng sau bao lâu thì đôi gà bông nhà chúng ta cũng đã đến được với nhau rồii. 

Đây cũng xem như là đánh dấu một cột mốc quan trọng của nửa chặng đường rùiii hemm.

Đăng chương hơi muộn, thật sự chyn nhũiii mn nhiềuu ಥ‿ಥ

*Cúi người 90 độ*



[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now