Chương 14

729 70 6
                                    

Tả Hàng tùy tiện dồn đống đồ trên giường vào một góc, nhanh tay lẹ mắt tìm quần áo chạy tung tăng vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu bước ra liền nhìn thấy đống đồ bừa bộn ban nãy của mình đã được xếp gọn, nằm yên trên bàn học. Trong lòng khẽ cảm ơn Trương Cực một tiếng.

Trương Cực thấy cậu xoa xoa bụng nhỏ, đoán chắc bạn nhỏ đói, hắn liền chỉ về phía hộp cháo trên bàn, "Đói thì ăn hộp cháo kia đi không chút nữa nó nguội mất."

Tả Hàng nghe hắn nói vậy, gật nhẹ đầu một cái, đi về phía bàn học ăn cháo.

Căn phòng đang im lặng bỗng có tiếng gõ cửa, Trương Cực đóng điện thoại, đi ra mở cửa phòng.

"Cho hỏi là ai.....vậy?" 

"A! Trương Cực, tớ có chuyện muốn nói với cậu, có thể ra ngoài chút không?" Mạn Nhu đứng trước cửa, tươi cười nhìn hắn.

Nhìn người tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt mình, hắn khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì thế? Nói luôn ở đây đi." Hắn đây là không muốn xa bạn nhỏ đâu a~

"Ừm, có thể ra ngoài chút không?" Mạn Nhu ngượng ngùng dò xét hắn.

"Chuyện không thể nói ra, tôi nghĩ cậu nên đi với cô ấy chút đi." Tả Hàng nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người, không muốn làm kẻ thứ ba xen ngang vào cuộc trò chuyện cũng khó.

Haizz, bạn nhỏ đây thật là không hiểu ý hắn chút nào.

"Đợi tôi một chút." Trương Cực ra hiệu với Mạn Nhu, quay người đi vào phòng, cửa phòng vẫn tuyệt nhiên mở toang.

"Tôi đi ra ngoài một chút." Trương Cực vơ vội áo khoác trên ghế, quay sang nhìn Tả Hàng đang xử lí đống đồ ăn. Nhìn thấy cậu gật nhẹ đầu một cái, bộ dáng không hề có ý gì là quan tâm tới mình, Trương Cực có hơi thất vọng.

Một màn này lại lần nữa đập vào mắt Mạn Nhu, cô nàng cảm thấy quan hệ hai người này không đơn giản chút nào, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Đi thôi, muốn nói chuyện gì với tôi?" Hắn đóng cửa phòng lại, quay sang song song bước đi trên hành lang ký túc xá với Mạn Nhu.

"A, có thể đợi tớ đi gọi điện thoại một chút không?" Mạn Nhu chỉ vào điện thoại trên tay mình, lắc lắc nó nhìn hắn.

Hắn khó chịu gật đầu một cái, cả người dựa lưng vào bức tường xi măng.

Con gái đúng thật là phiền phức, không như bạn nhỏ nhà mình.

Trương Cực thầm nghĩ như vậy trong lòng, nhìn theo bóng lưng cô nàng rẽ vào góc khuất hành lang.

Một lát sau Mạn Nhu rất nhanh đã quay lại.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Trương Cực lần nữa cùng cô nàng bước song song trên hành lang.

"Đi lên sân thượng đi, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu."

Phiền phức như vậy nữa sao?

[...]

Đứng trên sân thượng, Trương Cực nhìn người đứng bẽn lẽn trước mặt mình.

"Có gì nói nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy đâu." Hắn thẳng thừng không chút lưu tình phá vỡ cảnh mộng đẹp, Mạn Nhu cũng vì vậy mà cứng đơ cả người.

"Hả? À ừm...tớ muốn hỏi một chuyện. Cậu và Tả Hàng gì đó....đang quen nhau sao?" Mạn Nhu có chút ngập ngừng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô nàng đang sốt ruột đến cỡ nào.

Trương Cực trái lại có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này, thoáng im lặng một chút hắn mới trả lời, "Nếu tôi nói đúng thì sao?........Mà sai thì sao?" Hắn hỏi ngược lại cô nàng.

"Không...không có gì, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi." Mạn Nhu cúi gập người xuống, để ý kĩ có thể thấy cô nàng đang cắn chặt răng.

"Biết làm phiền tôi như vậy là tốt đấy, lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm tôi nữa." Trương Cực tiêu soái cất bước đi về phía ký túc xá.

----------

Tiếp tục là chuyên mục tăng nhanh năng suất để 2 bae sớm ngày đến zới nka =) 🥺👉👈

Mấy hôm nay rảnh nên đăng nhiều :>>


[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now