Chương 26

713 72 36
                                    

Giọng nói này....sao lại có chút quen quen?

Tả Hàng vội quay đầu lại nhìn.

Đệt, sao lại là Trương Cực và...Mạn Nhu!!??

Bàn tay Tả Hàng siết chặt lại, giương mắt nhìn về phía hai người bọn họ.

"Hai người...sao lại ở đây?"

"Mạn Nhu cậu ta nói ở đây có công viên mới mở, tôi thuận tiện đi theo. Không ngờ gặp cậu ở đây...cùng người khác."

Di Dương đứng một bên hóng chuyện liền bị kéo vào.

Ể?

Cái tình tiết máu chó gì đây?

Sao cứ như bắt gian tại trận ấy nhở?

Mà sao lại lôi mình vào?

Hàng vạn câu hỏi bỗng chốc nảy ra trong đầu cô nàng.

Di Dương rời tầm mắt lên người Mạn Nhu đứng cạnh Trương Cực, nghĩ thầm tại sao cô ta lại trông giống trà xanh vậy chứ?

Không được, không được. Không được lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lỡ hai người đấy là một đôi thì sao?

Hắn nâng mắt lên nhìn cậu, "Nếu đã gặp người quen ở đây rồi thì đi chung đi?"

Di Dương nhìn sang cậu, Tả Hàng ậm ừ vài câu coi như đáp lại.

Mạn Nhu cùng Trương Cực đi đằng trước dẫn đầu. Cậu nhìn bóng dáng hai người bọn họ, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Này, đi chơi gì trước đây?" Di Dương xung phong ra trận kéo dãn bầu không khí.

Mạn Nhu đang đứng ngó nghiêng, tay chỉ về ngôi nhà đằng xa.

"Hay ra kia chơi đi, chỗ nhà ma ý."

Khóe miệng Di Dương khẽ giật giật.

Từ nãy giờ cô nàng để ý Mạn Nhu một mực chăm chăm để ý đến Trương Cực, mà Trương Cực hắn lại chỉ để tầm mắt rơi trên người Tả Hàng.

Tình tay ba à?

Thêm sự việc Mạn Nhu muốn đi nhà ma, Di Dương đã có thể rút ra được kết luận.

Hai anh đẹp trai yêu thích nhau nhưng lại có một ả trà xanh chen chân vào cuộc tình. Vào một ngày đẹp trời không biết vì cớ gì anh đẹp trai lại cùng với ả trà xanh đi công viên, bị anh đẹp trai còn lại bắt được. 

Sự việc tiếp theo thì còn xem xét.

Di Dương xoa cằm, tự cho mình là một tay lão luyện.

Được rồi, nếu đã vậy thì hãy để lão nương đây giúp hai người một tay, diệt trừ trà xanh!

[...]

Đứng trước cửa nhà ma, Di Dương cùng Tả Hàng nép một bên chờ mua vé, Di Dương bỗng hỏi cậu.

"Cậu với anh chàng kia...là một cặp à?"

Tả Hàng nghe hỏi bỗng ngẩn người: ???

"Mắt nào của cậu nhìn ra bọn tôi là một cặp?"

"Ớ, không phải sao?" 

Đáp lại câu hỏi của cô là một chuỗi im lìm.

Di Dương: "....."

Thôi được rồi, nếu cậu không nói tui cũng tự biết!

Đến phiên bọn họ mua vé, Trương Cực cùng Tả Hàng đồng loạt rút ví trả tiền, mấy cô gái đi ngang qua không hiểu sao lại nhìn bốn người bọn họ với đôi mắt ngưỡng mộ.

Trương Cực: ?

Tả Hàng: ?

Mạn Nhu không biết đã suy tính cái gì, trông có vẻ rất vội vàng kéo Trương Cực vào trong. Mà Trương Cực, lại có vẻ ghét những cử chỉ động chạm này của cô ta.

Tả Hàng thấy bọn họ đã vào đành kéo theo Di Dương đi vào.

Trong nhà ma là một mảng tối om, quanh tường được viết đầy chữ bằng màu đỏ, BMG khiến xung quanh âm u hơn vài phần, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn xung quanh giúp bọn họ nhìn thấy rõ nơi này hơn một chút.

Cả ba người đều bình thản đi, duy chỉ có Mạn Nhu cô ta hết kêu gào lại đến khóc lóc. 

Trương Cực: "?"

Tả Hàng: "?"

Di Dương: "?"

Ủa? Đáng sợ lắm hả? Nếu diễn thì sao không diễn thật một chút?

Tả Hàng bị âm thanh kêu gào của cô ta chọc phát tức, cuối cùng mới lên tiếng: "Này, cậu có thể im mồm lại được không? Cũng đâu có đáng sợ như vậy đâu?"

Mạn Nhu bị cậu doạ nín, một đường hậm hực đi ra khỏi nhà ma.

Di Dương vỗ tay khen ngợi cậu: "Oa, ngầu thật đó, từ giờ tôi gọi cậu là Tả ca nha??"

"Tùy cậu."

Lúc ra khỏi nhà ma, Tả Hàng cuối cùng chịu không nổi cảnh show ân ái giữa Trương Cực và Mạn Nhu đành mở lời:

"Tôi đi vệ sinh chút." 

Nói rồi liền ngoảnh đầu, chân như gắn động cơ chạy nhanh về nhà vệ sinh.

Trương Cực nhìn bóng dáng cậu đi vào nhà vệ sinh, mâu sắc tối đi vài phần.

[...]

Tả Hàng đứng bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh của cậu viên. Cậu nhìn gương mặt mình trong gương.

Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại trở nên như vậy?

Chung quy lại bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ nữa rồi. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy hai người bọn họ đi chung với nhau, tâm tình cậu bỗng trở nên rối loạn.

Trong lúc rối bời, cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng cho thấy có người đi vào. 

"Sao vậy?" Thanh âm quen thuộc khiến cậu ngẩng đầu lại nhìn.

"Tr–Trương Cực, sao cậu lại vào đây?"

"Hỏi cậu đấy, làm sao vậy, giận tôi sao?" Chốt cửa nhà vệ sinh, hắn dựa vào cửa, mắt hờ hững nhìn cậu. 

"Này, khoá cửa làm gì chứ, chốc nữa còn––– Á!"

---------

Mắc gì flop vại 😾👊


[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now