Chương 32

686 65 0
                                    

Trương Cực đỡ Tả Hàng vào lớp liền thu hút không ít ánh mắt tò mò, bọn họ vừa vào lớp cả lớp liền chính thức bùng nổ. Tả Hàng ngồi xuống bàn, tay chống cạnh bàn nhìn một màn này: "..."

Trương Cực thấy bọn họ có hơi thái quá, vội đứng dậy giải thích. Bọn họ ngoài mặt có vẻ đã thông suốt nhưng thực chất vẫn đinh ninh với suy nghĩ của mình. Hắn thấy vậy đành hết cách, mặc kệ đám người này muốn nghĩ gì thì nghĩ. 

Mắt thấy thời gian vào học vẫn chưa tới, Trương Cực vội chạy về ký túc xá thay đồ. May mắn hôm nay giám thị không đi kiểm tra, nếu không hắn không biết nên giải thích thế nào. 

Không lẽ giải thích rằng, đêm qua em qua đêm ở nhà Tả Hàng nên sáng hôm sau không có đồ thay?

Lời này nói ra nghe cứ kì quái thế nào ấy nhỉ?

Trong lúc ngẩn ngơ hắn đã thay xong đồ, ngước nhìn còn hai mươi phút nữa mới vào học, Trương Cực đóng cửa phòng xuống nhà ăn mua đồ.

[...]

Tả Hàng chống cằm nói chuyện cùng Chu Chí Hâm, tên này vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với cậu đủ chuyện.

Chu Chí Hâm: "Tôi thật sự không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến mức ý luôn."

Tả Hàng: "Chu Chí Hâm..."

Chu Chí Hâm: "Nhưng tôi nói này, tôi biết là tuổi trẻ thịnh vượng, nhưng mà làm đến nông nỗi này thì thật sự... Thật không ngờ Trương Cực cậu ta vậy mà lại rất... cầm thú. Hình tượng lớp trưởng đại nhân trong mắt tôi sụp đổ rồi..." Cậu ta vừa nói vừa lấy tay giả bộ lau nước mắt.

Tả Hàng: "Chu Chí Hâm, bọn tôi thật sự còn chưa làm gì mà?"

Chu Chí Hâm nghe xong ngây người: "Cái gì chứ? Vậy còn bộ dạng cậu như này là sao hả?"

Tả Hàng cật lực giải thích, đến cuối cùng Chu Chí Hâm mới tạm tin cậu. Cậu ta còn tiện thể xây dựng lại hình tượng lớp trưởng đại nhân tài sắc vẹn toàn trong lòng mình.

Chu Chí Hâm vừa quay đầu đã thấy bóng dáng Trương Cực xách đồ đi vào lớp, vội quay sang chọc ghẹo cậu vài câu: "Người trong mộng của cậu mang đồ ăn đến cho cậu kìa."

Tả Hàng tức muốn hộc máu, giơ chân đạp cậu ta một phát, trong lòng nghĩ thầm, chắc gì đã là mua cho cậu chứ?

Chu Chí Hâm xoa cái mông bị đạp, xoay người đi về chỗ.

Trương Cực thuận tiện nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đưa túi đồ ăn đến trước mặt cậu, "Cho em này."

Tả Hàng không ngờ Trương Cực vậy mà mua cho mình thật, nhận lấy cười cảm ơn với hắn. 

"Vậy cậu không ăn sao?"

"Không sao, chút nữa hết tiết xuống đó mua cũng được."

"Vậy sao được, cậu ăn với tôi này." Tả Hàng vừa nói vừa bẻ đôi bánh bao trên tay đưa cho hắn. Trương Cực không ngờ cậu lại làm đến mức này, vui vẻ nhận lấy đồ ăn.

Tiết đầu là toán học, Trương Cực vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kèm cậu học vậy nên lần nữa ngỏ lời, ai ngờ lần này Tả Hàng lại đồng ý.

Cậu nghĩ, cùng Trương Cực ôn tập vậy chẳng phải sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau sao? Nhân lúc này bồi dưỡng tình cảm cũng không tồi.

Tả Hàng hiếm thấy ngồi nghiêm túc nghe giảng, thầy giáo đứng trên bục còn tưởng hôm nay cậu bị bệnh. Nguyên một ngày Tả Hàng giữ trạng thái như vậy trong suốt tiết học khiến tâm trạng của các giáo viên trở nên tốt hơn vài phần. Cuối buổi học còn không quên nhắc nhở cậu tốt nhất luôn giữ trạng thái chăm chỉ như vậy.

[...]

Buổi tối trở về ký túc xá, sau khi làm bài tập và tắm rửa xong, Trương Cực bắt cậu nằm sấp xuống giường, hắn lôi tuýp thuốc nhỏ từ trong ngăn kéo bàn học ra bôi thuốc cho cậu.

Nơi eo nhỏ sau một ngày đã trở nên bầm tím, xung quanh da thịt trắng nõn bỗng xuất hiện một mảng xanh tím khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.

Nhìn vết thương trên eo, Trương Cực bỗng dưng nhớ đến vụ việc lần trước cậu bị đánh, trong lòng hắn suy xét một hồi, quyết định sau khi thi xong sẽ tìm người đó nói chuyện rõ ràng.

Tả Hàng ngoan ngoãn nằm im trên giường chờ bôi thuốc. Nơi thuốc tiếp xúc với da thịt có cảm giác lành lạnh, sau một hồi liền trở nên dễ chịu.

Bôi thuốc xong xuôi, Trương Cực kéo áo xuống cho cậu. Hắn ngước nhìn đồng hồ, thoáng một cái vậy mà đã gần mười giờ, hắn nhìn người nằm chình ình trên giường, không nhanh không chậm nhắc nhở cậu đi ngủ. Tả Hàng nghe xong ậm ừ vài câu như đã biết.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now