Chương 34

652 61 18
                                    

"Được rồi, chuyện này cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi, đừng quan tâm đến nó nữa." Trương Cực vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tả Hàng là một người nhạy cảm, cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Thôi thì để tối này về ký túc xá cậu sẽ hỏi hắn lần nữa.

Tả Hàng gật gù, lôi tờ đề ở một góc bàn sang bên cạnh hắn, cậu chỉ vào bài trống giữa tờ đề, "Cậu chỉ tôi bài này đi."

[...]

Gần mười giờ tối, ký túc xá đã sáng đèn, Trương Cực cùng Tả Hàng đi về ký túc xá. Trương Cực mở đèn trong phòng, nhắc nhở Tả Hàng đi tắm trước.

Nửa tiếng sau, cả hai đều tắm rửa xong xuôi. Trương Cực kéo cậu vào bàn học, lôi một tập đề ra. Tả Hàng cùng hắn chăm chỉ ngồi làm đề đến tận mười một giờ đêm. 

Tả Hàng đặt bút xuống bàn, bàn tay tê rần, cậu vươn người vài cái. Trương Cực ngước đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục cúi xuống làm. Tả Hàng nhìn hắn một hồi, nghĩ đến việc ban sáng, cậu khẽ nắm vạt áo hắn.

Tả Hàng lí nhí: "Trương Cực...."

Trương Cực quay đầu,"Có chuyện gì sao?"

Tả Hàng: "Cậu với tôi nói một chút về chuyện ban sáng."

Trương Cực ngây người, hỏi: "Chuyện gì cơ?"

"Cậu có phải đã giấu tôi chuyện gì không?"

Trương Cực nghe xong khẽ nuốt nước bọt, trong đầu hắn vang lên lời chuông cảnh báo nhất định phải nói không.

"Tất nhiên là không có, tôi thì có thể giấu gì được cơ chứ."

Tả Hàng biết chắc hắn lại đang phủ nhận. Nhìn một hồi, cậu kéo hắn về phía mình một chút, cả người len qua khe hở giữa người Trương Cực và bàn học.

Tả Hàng thuận tiện leo lên đùi hắn. Trương Cực ngạc nhiên há hốc nhìn một loạt hành động của cậu, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Cậu... cậu đang làm gì vậy!?"

Tả Hàng nghiêng đầu, "Anh ơi.... nói đi mà...." Vành tai cậu nổi lên một tầng ửng đỏ.

Sợi dây lí trí của Trương Cực đứt phụt, hắn hung hăng đè người trước mặt ra hôn một hồi. 

Không biết qua bao lâu, Trương Cực thỏa mãn nhìn đôi môi hồng óng ánh vệt nước của cậu. Hắn dựa đầu vào hõm vai Tả Hàng, giọng nói phát ra có chút khàn khàn: "Anh... sáng nay đã gặp Mạn Nhu..."

Tả Hàng nghe đến tên Mạn Nhu, trong lòng có chút chán ghét, cậu khẽ ậm ừ: ".... Ừm."

Trương Cực không nhận ra điều khác lạ, tiếp tục kể: "Cậu ta nói rằng tuần trước mẹ tôi đã biết chuyện tôi không đưa cậu ta về mà đưa cậu về, mẹ tôi nghe xong liền nổi giận. Mẹ tôi còn nói sẽ sớm... đến xem coi cậu là ai..."

Câu chuyện Trương Cực vừa kể đương nhiên đã được lược bỏ vài chỗ không nên nhắc tới. 

Tả Hàng lúc này cảm thấy hắn thật giống trẻ con, chính là thật đáng yêu. Cậu phì cười, đưa tay ra xoa lưng hắn, "Cậu vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với tôi sao?"

Trương Cực chậm rì rì gật đầu, mái tóc hắn cọ qua vai cậu có chút ngứa. 

Tả Hàng rốt cuộc chịu không nổi, trộm nở nụ cười, "Cậu xem tôi là ai mà nghĩ rằng tôi sẽ sợ mẹ cậu chứ. Tôi đây nhất định không sợ mẹ cậu đâu, tôi lợi hại vậy mà!"

Trương Cực lúc này cũng cười, "Ừm, cậu lợi hại."

Tả Hàng vươn tay xoa đầu hắn, xúc cảm mềm mại truyền đến tay cảm giác thật dễ chịu.

Ngồi thêm một lúc, hai người thu dọn sách vở đi ngủ.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now