Chương 6.

372 32 0
                                    

Đọc sớm nhất tại: https://truyenhdz.com/truyen/ta-hoan-thanh-nhiem-vu-theo-cach-do

"Cuối cùng cũng bắt được hai cậu rồi."

Nhìn Song Ngư đứng đó, Cảnh Hiên nhíu đôi mày, anh có chút không vui. Người này cho dù ngăn cản rồi, nhưng vẫn sẽ theo lối đi cũ mà thích Kha Thuỵ sao?

Kha Thuỵ cũng nhìn qua, sau đó lại nhìn Cảnh Hiên hỏi.
"Bạn của cậu sao?"

Cảnh Hiên thật sự ngay lúc này rất muốn bật cười, là anh nghĩ nhiều rồi, Kha Thuỵ không biết Song Ngư, dù cô lấy lí do vì chuyện lần trước để tiếp cận cậu, thì cũng chỉ bị gọp vào nhóm lớn nữ sinh yêu thích cậu ngoài kia, không một chút ấn tượng.

Cảnh Hiên dĩ nhiên là lắc đầu.
"Không phải bạn tôi, cô ta hình như biết cậu."

Hai người ăn ý với nhau phớt lờ cô đi.
"Tôi cũng không quen."

Nhìn hai người chỉ mới vài ngày đã hoàn toàn quên đi cô, đặc biệt là Cảnh Hiên, trên môi anh vẫn còn vết thương của ngày hôm đó, như vậy mà còn có thể nói không quen.

Cô đến đây thuần tuý chỉ là cảm ơn, quan trọng hơn còn có chuyện muốn nói, dù không nhớ cô ở lần đó thì cũng dể hiều, vì tình hình lúc đó không ai sẽ rảnh rỗi chú ý cô là ai.

Nhưng mà, làm ơn, tôn trọng bạn học cùng lớp một chút có được không.

Một người không biết, hai người không quen, cô có chút mất niềm tin với nhan sắc của mình rồi.

Song Ngư xoay đầu qua nhìn đám nam sinh vẫn đang chú ý đến mình, khẻ mỉm cười, thấy biểu hiện của bọn họ, cô mới vớt vát lại chút danh dự vừa bị hai anh đạp nát.

Thôi cô mặc kệ, không quen thì giờ quen đi, cô tự nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hiên.
"Tớ là Song Ngư, là người ngày hôm đó được hai cậu cứu."

Kha Thuỵ thì thôi khỏi nói rồi, vì ngày hôm đó người cậu cứu căn bản không phải là cô, mà là Cảnh Hiên.

Thế nên cô nhìn chằm chằm lên vết thương trên môi Cảnh Hiên, anh bảo không nhớ có vụ đó thử xem.

Cảnh Hiên phì cười, cô gái này đúng là rất ma mảnh.
"À, hình như ngày hôm đó tôi có cứu một người, nhưng mà tình hình lúc ấy nguy cấp cũng không chú ý đến người đó là ai, ra là cậu à?"

Dĩ nhiên là không chú ý là ai rồi, vì sau khi hạ gục đám đầu gấu, hai người đã vội giắt tay chạy trốn, hoàn toàn phớt lờ "mỹ nhân" vừa được cứu như thế nào.
"Đúng vậy là tớ, cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ."

Kha Thuỵ xem cuộc trò chuyện của hai người, cũng đã nhớ đến chuyện hôm đó, bất giác cậu chỉ còn nhớ lại chuyện bị anh trêu chọc, vậy mà quên mất còn một người lúc đó vẫn chưa chạy theo.

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu hiện tại, anh biết là cậu đang nghĩ gì, thật sự muốn nói "cảm ơn vì cậu chọn nghề kinh doanh, thay vì là cảnh sát." Cứu con tin xong rồi kệ họ, mặc dù đó là lỗi của anh.

Song Ngư thấy hai người cuối cùng đã nhớ ra mình, cô mới vào vấn đề chính vì sao mình đến đây.
"Dù muộn nhưng vẫn muốn cảm ơn hai cậu, thành thật cảm ơn rất nhiều."

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ