Chương 18

160 14 0
                                    

Hai người chọn ghế sau cùng, thuận lợi cho hành động thân mật, xem phim thì ít, chủ yêu là sờ sờ nhau chút.

Bộ phim chiếu đã hết, hai người ra ngoài, nhìn những người khác bàn luận về bộ phim, cũng muốn nói gì đó, nhưng nội dung ra sao hoàn toàn không để ý.

Anh nói dối không chớp mắt.
"Bộ phim này tệ quá, xem qua không có gì gây chú ý."

Cậu cười đồng ý.
"Ừm em cũng không hiểu nội dung là gì, em đói rồi, đi ăn thôi."

Hai người ăn ý bỏ qua chi tiết toàn bộ bộ phim, chỉ những người cùng xem mới hiểu, phim kinh dị máu me có bao nhiêu đáng sợ, trong mắt hai người này như thước phim bị làm mờ, chỉ còn lại màu hồng tình yêu.

Mặt trời đã sớm lặng, nhườn lại khoảng thời gian bang đêm cho mặt trăng, anh đưa cậu đến khách sạn gần đó, nơi này dưới sự tiếp quản của Cảnh Thị, anh vừa xuất hiện đã được đưa đến phòng riêng chỉ dành cho người Cảnh gia.

Không cần phải đặt trước, tuỳ thời đến liền có thể vào.

Cậu trước giờ đều cùng anh làm trong phòng trọ, đây là lần đầu hai người ở riêng với nhau tại khách sạn, ánh đèn màu vàng nhạt khiến tầm nhìn càng thêm mờ ảo.

Cậu nhìn anh đứng đó chờ mình, anh dang hai tay đợi cậu đi đến, trong bóng tối cùng ánh đèn mờ, anh trở nên quyến rũ vô cùng, bỏ đi vẻ ngoài nam sinh tuấn tú, anh lúc này như một quý ông thanh lịch, mái tóc được chải vuốt kỉ càng, dưới lông mi dài là đôi mắt hoa đào hút người.

Bờ môi mỏng trong đêm hiện ánh bạc, anh từ từ câu lên khoé môi, ánh mắt vì cười mà cong lại.

Cậu từng bước chậm tiến tới, lần này để em tiến đến cạnh anh.
"Cảnh Hiên, em yêu anh chết mất."

Anh vòng lấy eo cậu siết chặt, hôn nhẹ lên môi cậu cười tươi.
"Anh cũng yêu em."

Ngoài khung cửa sổ một chùm pháo hoa nở rộ, từ từ hiện ra dòng ký tự.
Ngày 20 tháng 3 chúc em sinh nhật vui vẻ.

Trong mắt cậu hiện lên pháo hoa nổ tung lấp lánh, bờ môi mím chặt, có thể thấy một vòng nước đảo quanh trong khoé mắt, một hàng dài nước mắt chảy bên gò má.

Ấm áp mà suốt 17 năm cậu mới có được, như đốt cháy đi lớp băng cậu dùng để khoá chặt bản thân trong những năm qua, cô đơn nhưng sợ phải tin tưởng, lúc đó có anh kéo cậu ra, ép cậu phải thừa nhận lòng mình.

"Sao anh lại biết, em sớm đã không còn nhớ nữa rồi."

Cảnh Hiên không vội trả lời, chỉ vuốt mái tóc cậu, nâng hai mặt cậu lên.
"Vậy em có nhớ ngày sinh của anh không?"

Lúc này cậu vội trả lời.
"Đương nhiên là em nhớ."

Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần như vậy, đã có thể hiểu rõ lòng nhau.

Đâu cần phải lúc nào cũng nói ra những lời chân thành, chỉ cần ánh mắt, hành động thôi, xung quanh đã là cả bầu trời yêu thương.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ