Chương 16:

167 12 0
                                    

Ngày hôm sau đến trường thân thể cậu nhờ thuốc mỡ tốt được đổi từ hệ thống, cho nên đi lại bình thường vẫn có thể.

Chỉ là cậu nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài của anh, phát hiện ra ánh mắt cậu, anh đưa cổ đến bên môi cậu nói.
"Muốn đánh dấu anh nữa sao, nào anh sẵn sàng rồi."

Sắc mặt cậu có chút đen rồi, đẩy anh ra nói.
"Nghiêm túc tí đi, anh che lại rồi hẵng đến trường."

Cảnh Hiên rất vui vẻ vì tối qua được ăn no, có chút không kịp phản ứng ý của cậu muốn nói.

Sau đó thấy cậu đưa ra băng cá nhân, lại còn luôn nhìn vào cổ mình, cuối cùng cũng hiểu việc gì.

Ánh mắt anh thay đổi, theo đánh giá của 050 đó là mắt hồ ly.

Lắc đầu từ chối.
"Anh không muốn đâu, anh phải để mọi người biết anh có chủ rồi, bạn trai của anh rất có tính chiếm hữu, doạ bọn họ không dám đến nữa."

Anh ôm eo cậu, vùi mặt vào bụng cậu hít hà hương vị buổi sáng, vợ yêu quá thơm, quá ngọt.

Kha Thuỵ bối rối đẩy anh ra, mặt đỏ ửng.
"Aaaa dán lại đi mà, đừng có trêu em nữa."

Thật là muốn ăn cậu ngay lúc này, anh ngước lên nhìn cậu, cười.
"Che lại giúp anh đi, anh không thấy."

Cuối cùng cũng yên bình đến lớp, nhưng cổ anh đeo băng vẫn gây chú ý, ví dụ như lúc này Song Ngư đi đến tò mò hỏi.
"Cổ cậu bị làm sao vậy?"

Kha Thuỵ giật thót quay qua trừng anh, "anh nói thử xem."

Cảnh Hiên cười cười sờ lên miếng băng rồi rầu rỉ.
"Bị một con mèo đáng yêu cào thương."

Đáng lí Song Ngư cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cái biểu cảm lo sợ này của cậu đã kích thích dòng máu trong người cô, ánh mắt dần trở nên vô sỉ cô cười nói.
"Ồ ồ ồ tui hiểu rồi, mèo nhà cậu cũng thật sự hung dữ nha."

Cảnh Hiên nhìn cô, hai người cùng hiểu mà phì cười, làm Kha Thuỵ tức muốn chết cũng không thể nói gì, người ta giả vờ không biết rồi, cậu còn tức giận gì chứ.

Giờ nghỉ có buổi tập thể dục giữa giờ, eo của Kha Thuỵ vẫn còn hơi đau, bị anh ấn lại không cho đi.

Cậu đang mơ màng nằm trên bàn thì nghe có tiếng động, hé mắt ra xem sao.

Từ ngoài cửa đi vào một cô gái có nét đáng yêu, trên tay cầm một bức thư màu hồng, đôi mắt láo liến quan sát khắp nơi.

Cuối cùng đề phòng nhìn cậu, thấy cậu không phản ứng gì mới từ từ đi lại, nhanh tay để thư vào trong hộc bàn Cảnh Hiên.

Vội vàng rời đi không biết người phía sau đã ngồi dậy, bức thư màu hồng phá lệ chói mắt, cầm trên tay suy nghĩ.
"Muốn tỏ tình bạn trai trước mặt mình sao? Mình có nên đọc không, nhưng là thư của anh đọc không tốt chút nào...."

"Xoẹt." Bức thư được mở ra.

"Ôi trời lở tay mất rồi...haizz lại lở đọc mất rồi. Đọc cũng đọc rồi, đọc thêm hai chữ cũng như nhau thôi."

Thế là trong suốt quá trình "vô tình, vô ý" đem bức thư đọc hết không sót chữ nào.

"Anh Cảnh Hiên, hẹn anh trên sân thượng, anh nhất định phải đến."

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ