Chương 20: Thế giới thứ nhất kết thúc.

212 14 0
                                    

Cảnh đêm nóng bỏng qua đi, anh ôm cậu trong lòng ngủ say, sáng hôm sau cửa phòng có người gõ vào.

Đặt cậu qua một bên, giúp Kha Thuỵ chỉnh lại góc chăn.

Cảnh Hiên bước đến mở cửa, bên ngoài là quản gia nghiêm túc đứng đợi, ông vẫn là bộ dạng đó, phù hợp lễ nghi của một quản gia.
"Nhị thiếu gia, phu nhân muốn gặp người."

Anh cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng biết ngày này sẽ đến, cho nên ngày hôm qua mới không che giấu gì cùng cậu hẹn hò, anh tin mẹ Cảnh sẽ sớm được nhận tin tức này.

Xoa xoa cái trán, anh nói với quản gia.
"Giúp tôi chuẩn bị hai bộ đồ, ừm gọi điện đến trường giúp tôi và Kha Thuỵ xin nghỉ phép hôm nay. Sau đó nhắc nhở phục vụ, canh lúc cậu ấy dậy mang thức ăn lên, nhớ nhắc với cậu ấy, tôi sẽ sớm quay lại."

Quản gia nghiêm túc lắng nghe, sau đó cung kính nói.
"Vâng thưa nhị thiếu gia, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Về đến Cảnh gia, đúng như dự đoán, toàn bộ đều có mặt đầy đủ, anh lên tiếng chào hỏi.
"Ba, mẹ, anh hai."

Ba Cảnh lên tiếng trước.
"Con ngồi đi rồi nói chuyện sau."

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, ba Cảnh mới bắt đầu vào vấn đề chính.
"Chuyện hôm qua con hẹn hò với một nam sinh, là thật sao?"

Cảnh Hiên cũng không có giấu diếm gì, anh gật đầu.
"Vâng ạ."

Lần này là mẹ Cảnh hỏi.
"Con đối với thằng bé là thật lòng?"

Anh cũng một lần nữa khẳng định.
"Con yêu cậu ấy."

Cảnh Thiệu chốt câu cuối cùng.
"Nói miệng ai cũng nói được, nhưng về sau lại hối hận không kiệp, anh muốn biết lí do, em đừng có nói với anh yêu còn cần lí do sao. Cần, tất cả mọi chuyện đều có nguyên do, hoàng tử đối với Lọ Lem lần đầu đã yêu, cũng vì nàng xinh đẹp, còn em?"

Cảnh Hiên cũng không vì bầu không khí nghiêm túc mà rụt rè gì.
"Đúng là không có gì là không có lí do cả, đối với em lần đầu nhìn thấy cậu ấy cười rất đẹp. Trong sạch làm sao, thật muốn nhìn hoài, em từ từ tiếp cận, mới biết cậu ấy rất tốt bụng, lúc em bị đám côn đồ bắt nạt, dù bản thân yếu ớt vẫn muốn xông vào đánh trả để cứu em, một cuộc sống luôn vô hình, lại được ánh sáng của cậu ấy kéo ra, cậu ấy đơn thuần như vậy, tốt bụng như vậy, em còn cần lí do gì khác hơn sao?"

Đúng là anh có biến điệu đôi chút, nhưng cũng không khác gì, quả thật cậu giống như ánh sáng trong cuộc sống đen tối của anh.

Lúc đầu nhìn thấy cậu anh cũng chỉ đơn thuần nổi lên hứng thú với da thịt, tiếp cận cậu là bước đầu của kế hoạch, nhưng rồi anh thấy được con người thật của cậu trân quý như nào.

Một người như anh sao có thể nhúng chàm vào cậu, dù cha mẹ thân sinh có vứt bỏ cậu thế nào, cậu cũng sẽ không vứt bỏ người gặp nạn.

Ngày ấy cậu cứu anh, không phải chỉ vì thế giới vốn định đã vậy, nếu cậu chỉ là vì làm theo định mệnh, thì ngày hôm đó thấy anh không phải Song Ngư đã rời đi rồi, cho thấy cậu chính là tốt như vậy, không phải chỉ vì thiên mệnh chi tử, mà làm theo sắp đặt của thế giới.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ