32

83 5 0
                                    

Sợ hãi 050 vội giải thích, nó không muốn phải sống trong bóng tối mấy chục năm nữa đâu.

"Từ từ, tui sẽ giải thích mà. Bởi vì thiên mệnh chi tử lần này là hoàng tử sống trong cung, để dễ làm nhiệm vụ hơn thì cần phải có một thân phận có thể bên cạnh cậu ấy, mà cung điện ngoài nữ nhân thì cũng là thái giám được ra vào tuỳ tiện, người đàn ông duy nhất là hoàng thượng, tuổi cũng đã trên dưới 50, chắc là cậu cũng không muốn làm lão già đâu ha. Hơn nữa tui biết cậu không thích chơi loạn luân, nếu như thế giới này hoàng tử là Diệp Âm, thì không phải cậu sẽ rất khó xử sao? Tui cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi mà, với lại tên này cũng đã bị tịnh thân rồi đâu."

Cảnh Hiên tức giận đến bật cười.
"Ha ha, chưa bị, chỉ là sắp bị đúng không? Chỉ thiếu mất 5 giây, nếu lúc đó tôi không né kiệp, thì dù thế giới này có là Diệp Âm, kiếp này của tôi cũng xem như bỏ rồi."

Mà theo tính cách của cậu, không đè anh thì đời không nễ.

Nghĩ đến phân cảnh đó, thật sự không dám đi tiếp, cũng may anh đến vừa kịp lúc.

Cảnh Hiên nhìn kẻ trước mặt, trên dưới cũng khoảng 30, nhưng lại để râu dài không được cắt tỉa gọn gàng, trông có chút lôi thôi.

Ánh mắt lờ đờ, anh bắt đầu dùng linh hồn lực điều khiển tâm trí hắn, sau đó chỉ thấy tên này cầm dao loay hoay như đang cắt vật gì đó, cuối cùng ghét bỏ cầm thứ trong hư không cất vào hộp ghỗ đóng kín lại đặt bên cạnh anh.

Biết đã xong, Cảnh Hiên dùng linh hồn lực tự cắt lên phần đùi trong, máu trực tiếp chảy ra, anh tuỳ ý để thấm ướt đủng quần. Mất máu nhiều cùng thân thể này khá gầy yếu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, anh quay lại trên giường nhỏ nằm xuống.

Nhìn những kẻ đang bất động khác, sắc mặt của bọn họ đa phần là đau đớn, còn lại sớm đã ngất xỉu.

Giải trừ khống chế cho bọn họ, thầy lang ghét bỏ không thèm nhìn đến bỏ đi ra ngoài.

Lát sau quay trở lại, đi theo sau là một thanh niên da trắng, y phục xanh đậm giống những bộ y phục anh từng thấy trên phim, cùng vài tên ăn mặc khá giống nhưng nhạt màu hơn, lưng cúi thấp, mắt luôn chăm chú nhìn xuống.

Tướng đi ngay ngắn thẳng đường, ánh mắt đảo quanh, đến một giường sẽ giật ra xem để chắc chắn thứ đó đã được cắt mất hay chưa.

Mặt Cảnh Hiên phát đen luôn rồi, cắt còn chưa đủ, thế mà muốn xem nữa.

Đợi bọn họ đi đến chỗ mình, anh lại dùng linh hồn lực điều khiển tinh thần bọn họ.

Kiểm tra xong anh là người cuối cùng, xong việc tên thái giám nói cho mấy người theo sau.
"Mau đưa bọn chúng đến chỗ khác, cho tốp người tiếp theo vào đi. Còn những têt chết rồi thì đưa ra ngoài cùng đồ đạc của chúng cho người nhà."

Anh bị hai người đỡ đi, tránh bọn chúng nghi ngờ, Cảnh Hiên mở miệng kêu rên không ngừng.

Khiến hai tên đang đỡ anh cũng phải phát cáu, rên gì to thế chứ, đau như vậy thì ngất đi cho khoẻ.

Tiếp sau đó anh được dắt đi đi lại lại gần 30 phút, mới chuyển đến một căn phòng có phong cách cổ xưa, toàn bộ dãy phòng đều được xây bằng ghỗ, dưới thềm được lót gạch nung, nhìn không tinh mịn như ở hiện đại, nhưng thời cổ đại vậy là đã tốt nhất rồi.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ