Chương 3

690 34 0
                                    

Cảnh Hiên nhìn bản thân qua gương, so với kiếp trước thì hiện tại không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là mái tóc có chút hơi quê mùa, có thể được biết như tóc các học bá trong phim hay để.

Nhắm đến chiếc kéo được đặt trên bàn, anh với tay lấy, cắt vài đường trên tóc. Ngó quanh khắp phòng cũng không tìm được thứ mình cần, bước vào phòng tắm, anh dùng nước tạm cố định tóc mái theo phong cách 3:7.

Lấy ra kính mắt dày cộm, nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt, anh đành từ bỏ đeo lên lại.

Nhìn cũng ổn rồi, so với thứ vừa rồi anh nhìn thấy cũng đỡ giật mình hơn.

Bản thân trời sinh chỉ mê cái đẹp, thật sự không chấp nhận nổi sự quê mùa từ đầu xuống chân. Cũng may thân thể này không khác gì khuông mặt của bản thân ở kiếp trước, nếu là một thân thể của kẻ xấu xí nào đó, anh tình nguyện quay trở lại kiếp trước, bị tình cũ đâm 1001 nhát dao cũng không muốn trốn đến đây.

050 bên cạnh chăm chú nhìn anh thực hiện các bước, nó rối rắm theo sự thỏa mãn dần xuất hiện trên gương mặt anh, tuy biết là vô nghĩa nhưng vẫn muốn nhắc nhở.
"Ký chủ, anh OOC rồi."

Đúng như dự đoán của 050, quả thật anh không thèm để ý đến nó chút nào.

Hoàn tất quá trình chuẩn bị hơn cả tiếng đồng hồ, anh ra khỏi phòng trong ánh mắt ngơ ngác của quản gia.

Từ sáng đến giờ ông đã đứng đây gọi cậu chủ dậy không biết bao nhiều lần, nhưng đáp lại ông từ đầu đến cuối cũng chỉ có sự im lặng.

Lo lắng cậu chủ gặp chuyện gì, nhưng lại sợ cậu nổi giận vì, ông tự tiện ra vào phòng mà chưa có sự cho phép, cho nên vẫn một mực đứng bên ngoài, đợi thêm 15 phút nữa, nếu cậu vẫn không ra thì đành thất lễ.

Thật may là cũng không cần đợi, nhưng mà cậu chủ hôm nay có chút, phải nói là quá khác lạ.

050 nhìn thấy biểu cảm trên mặt của quản gia cũng biết là ký chủ OOC lớn rồi.

Nhưng mà thôi không sao, theo thời gian thì cũng gần đến ngày nguyên chủ thay đổi, trở thành cánh tay đắc lực của đứa con thiên mệnh rồi.

Sau khi Cảnh Hiên ngồi vào bàn ăn, sắc mặt của hai người ngồi cạnh anh cũng không khác quản gia vừa rồi là bao, với bị nhìn chằm chằm như vậy anh cũng đã quen.

Nhưng có hơi khó chịu nếu cứ bị nhìn trong lúc đang ăn, anh ngước mặt lên hỏi.

"Mẹ, anh, hai người có vấn đề gì với con sao?"

Bị hỏi mẹ và anh hai nguyên chủ giật mình, sau đó lại lắc đầu.

Nhìn biểu hiện của hai người, anh dựa vào tính cách của nguyên chủ không có cảm xúc gì, cúi đầu ăn xong phần ăn của mình.

Ngồi trên xe, anh lại lôi phần tư liệu 050 đã gửi qua, được biết nguyên chủ này cũng cùng tên với anh, là nhị thiếu của Cảnh gia, so với người anh ưu tú Cảnh Thiệu cậu có chút mờ nhạt hơn, tính cách không thích ồn ào, không phải buổi tiệc quan trọng cậu sẽ không xuất hiện.

Cho nên ngoài những gia tộc thân thiết với Cảnh gia ra thì không ai biết đến cậu, bên ngoài chỉ nghe nói qua ngoài Cảnh Thiệu ra vẫn còn một nhị thiếu, nhưng mặt mũi ra sao thì không ai biết.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ