Chương 22

102 10 0
                                    

Buổi học kết thúc, Cảnh Hiên tiếp tục đi bên cạnh cậu, ăn uống, ngủ nghỉ hoàn toàn không tách ra, giống như cái bóng của cậu, lặng im mà ở đấy, chỉ cần một cái quay đầu đã có thể nhìn thấy anh.

Lúc trước cậu cảm thấy không vấn đề gì, hiện tại sao lại phiền như vậy, anh không có cuộc sống riêng của mình sao, dường như sự tồn tại của anh là vì cậu mà sinh.

Điều đó làm cậu khó chịu, lúc ở bên, anh chỉ trưng ra mỗi một khuôn mặt, chỉ mang một màu sắc u ám. Cảm xúc riêng biệt? Hoàn toàn là không, có khác gì một cổ máy đâu.

Tại sao cậu lại muốn anh có cảm xúc riêng như vậy chứ, giống như sáng nay, việc anh từ chối hoa khôi làm cậu rất vui, nhưng trong lòng lại không yên ổn, tức giận không tra rõ được lòng mình.
"Anh xuống xe đi, hôm nay không cần theo tôi nữa, công việc hôm nay có thể kết thúc rồi."

Cảnh Hiên cũng không xuống xe, anh đã ghi nhớ rõ lịch trình hôm nay của cậu rồi.
"Bây giờ còn phải đến công ty làm quen công việc, chiều tối còn có buổi tiệc công ty khai trương dự án mới, ông chủ bảo cậu nên đến đó làm quen các đối tác quan trọng."

Aaaa phiền thật chứ, người này hoàn toàn chỉ chú tâm vào cậu, những điều cậu không nhớ anh có thể kể ra tất cả, đây là công việc của cậu, có liên quan gì đến anh?

Lưu Ninh nhíu mày tức giận nói.
"Những người khác theo tôi được rồi, hôm nay anh có thể nghỉ, muốn làm gì  cứ làm đi."

Cảnh Hiên không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại bướng bỉnh như vậy, anh chống tay áp sát tới.
"Tôi không hiểu."

Đột nhiên mặt anh cận kề, cậu giật mình ngửa đầu về sau.
"Không hiểu gì mà không hiểu, tôi cũng đang không hiểu mình đây."

"Đây là công việc của tôi, người ra lệnh chính thức là ông chủ, nếu cậu không thích tôi bên cạnh, thì xin gọi cho ông chủ đuổi việc tôi."
Anh biết bây giờ đôi co qua lại với cậu là vô ích, vẫn nên dựa danh cha cậu, anh tin cậu sẽ không thật sự gọi đuổi anh.

Lưu Ninh tức giận mà không thể nói được gì, cậu quay người đi.

Đột nhiên xe phanh gấp, người cậu rung lắc lao tới phía trước, Cảnh Hiên nhanh tay đưa tay qua che chắn, đầu cậu đập mạnh vào cửa xe, may có tay anh đỡ lại giảm đi lực đập, toàn bộ lực đều tập trung vào mu bàn tay Cảnh Hiên.

Lưu Ninh vẫn chưa hoảng hồn, Cảnh Hiên quan sát thấy cậu không sao cũng yên tâm, anh hỏi tài xế.
"Có chuyện gì vậy?"

Anh chàng tài xế quay lại.
"Xin lỗi, thiếu chủ không sao chứ. Đột nhiên chiếc xe tải đằng trước mất lái lao vào, may là tôi né được."

Cảnh Hiên gật đầu, sau đó nói chuyện với bộ đàm.

Một chiếc xe phía sau vẫn luôn đi theo, vừa rồi vụ việc xảy ra đã vội đến kiểm tra, nghe Cảnh Hiên hỏi chuyện bọn họ cũng truyền lại, trước hỏi thăm tình hình Lưu Ninh.
"Thiếu chủ không sao chứ?"

"Thiếu chủ ổn cả, bên ngoài là việc gì, có vấn đề gì khả nghi không?"

"Tạm thời không có gì khả nghi, mùi cồn khá nồng, có lẻ chỉ là tai nạn ngẫu nhiên thôi. Cậu đưa thiếu chủ trước rời đi đi, việc còn lại cứ để bọn tôi lo."

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ