Chương 8: Thuỵ Thuỵ, Dừng lại nữa, cậu sẽ bứt điên tớ mất. (H)

633 28 0
                                    

Thuỵ Thuỵ, Dừng lại nữa, cậu sẽ bứt điên tớ mất. (H)

Tên phục vụ đó vẫn còn muốn nói gì nữa, đã bị ánh mắt cảnh cáo của anh bức cho lui về, sau đó anh lại ôm chặt eo Kha Thuỵ, dùng cái mũi cọ cọ lên hõm vai cậu.

Nơi này đông người như vậy, dù trấn định thế nào cũng không thể không bối rối, nhanh chóng đưa anh ra ngoài, bắt chiếc taxi quay về trọ.

Bên này Cảnh Thiệu vẫn bị người kia bám riết không buông, đến khi thoát khỏi lại không nhìn thấy em trai đâu.

Anh biết bản thân trúng kế rồi, rút điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý, bất ngờ tin nhắn gửi đến, là Cảnh Hiên nhắn đến.

Anh sợ người anh trai này không thấy anh đâu sẽ đi tìm, đó là phụ thôi, chính là anh sợ đêm xuân mình chờ đợi bấy lâu bị anh quấy rầy.

Sau khi nhắn xong cho Cảnh Thiệu, hai tay vẫn còn đang ôm eo Kha Thuỵ, nhân lúc cậu không để ý, một tay để lại chiếc điện thoại vào túi áo mình.

Tiếp tục thì thào vào tai cậu.
"Nóng quá, trong người tôi rất khó chịu...Kha Thuỵ giúp tôi."

Từng âm thanh, động tác của anh giống sợi lông hồng quét qua người cậu, khuôn mặt điềm tỉnh cậu bày ra, sớm đã bị anh làm cho xáo trộn.

Hai tay cố giữ chặt anh, đôi mắt chốc chốc nhìn bác tài xế, mặt cậu đỏ như gấc, chỉ mong sao nhanh nhanh đến nơi, mỗi giây mỗi phút ở đây cứ như là đang phải chịu cực hình.

Cũng không để cậu rối rắm quá lâu, taxi dừng lại cậu bước xuống, nhận tiền rồi bác tài chậc chậc lắc đầu chạy đi, để lại Kha Thuỵ với vẻ mặt không thiết sống nữa.

Cảnh Hiên vẫn một mực ôm eo cậu, cả người như không xương bám vào Kha Thuỵ, thở dài cậu kéo anh vào phòng trọ của mình.

Phòng trọ của cậu khá nhỏ, chỉ bước vài bước đã chạm đến chân giường, trọng lượng của anh khá nặng, nhất là hiện tại ý thức không được thanh tỉnh, cơ thể đều được thả lỏng.

Cậu không thể giữ nổi, cả người đổ ầm lên giường, vội lấy hai tay chống lên, hai đôi mắt đối diện với nhau.

"Ầm" như có âm thanh gì đó nổ lớn trong đầu cậu, vội vàng muốn đứng dậy đã bị một tay anh kéo lấy, cậu có thể cảm nhận được bộ vị anh cương cứng cọ cọ giữa đùi mình.

Trong đầu chạy dọc qua hàng chữ. <Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây> cuối cùng vẫn không biết làm sao, đẩy anh ra không được, bàn tay cố chống để giữ khoảng cách, thế nhưng Cảnh Hiên cũng không chỉ đơn giản giữ eo cậu.

Anh luồn bàn tay vào da thịt trơn nhẵn, thứ cảm giác mát lạnh khiến anh không thể ngừng tay.

Vẻ mặt anh như say như mê, Kha Thuỵ khẻ rên, lại vì giọng điệu của mình mà giật mình, cắn môi ngăn âm thanh đó lại phát ra.

5 giây kéo lại lí trí, cậu lên tiếng.
"Cảnh Hiên dừng lại, tôi sẽ giúp cậu cho nên mau dừng tay."

Cảnh Hiên giả vờ không nghe cậu thương lượng, anh xoay người đè cậu dưới thân, đôi môi lần mò đến hõm vai khẻ hôn, lại như đau đớn mà thì thào, bộ vị cọ sát lên đùi cậu.
"Kha Thuỵ, Kha Thuỵ. Tôi khó chịu...cả người như bị thiêu đốt."

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ