Chương 25

105 10 1
                                    

"Chát." Âm thanh trong phòng kín càng thêm chói tai.

Một roi đánh lên da thịt như thiêu như đốt, vệt đỏ rướm máu ngay lập tức xuất hiện trên làn da trắng, đặc biệt chói mắt.
"Một roi, có nhớ hay không?"

"Cảnh Hiên ghi nhớ."

"Chát" lại một roi đánh lên, cùng câu hỏi quen thuộc.

Đau đớn từ làn da truyền đến, mồ hôi mịn vươn đầy trên trán, anh cắn chặt môi không để bật lên tiếng rên.
"Cảnh Hiên ghi nhớ."

Cứ như thế từng roi đánh lên da, anh phải thật tỉnh táo, luôn phải ghi nhớ từng roi để không phạm sai thêm lần nào nữa.

Chỉ cần một lần trả lời lỡ nhịp, roi vừa rồi sẽ không tính, phải chịu thêm một lần nữa.

Cho đến khi hình phạt kết thúc, đôi chân anh run rẩy, đứng lên khó khăn vô cùng. Da thịt trên lưng rướm đầy máu tươi, nhỏ giọt chảy dọc sống lưng, kìm nén đau đớn mặc lên áo bên ngoài.

Sơ mi trắng nhanh chóng nhiễm đỏ một vùng lớn, người nhìn vào chỉ sợ không rét mà run.

Mồ hôi lạnh rướm đầy trên mặt, khó nhọc cất từng bước ra ngoài, đi xuống thì dễ lên lại khó, mỗi bước cảm giác như có nhiều cây kim đang đâm vào vết thương.

Ra đến bên ngoài như ngất đi tại chỗ, may mắn một người vệ sĩ đứng gần đó đỡ lấy anh.

Anh ta hoảng hốt gọi.
"Cảnh Hiên! Cậu không sao chứ, làm sao lại ra thế này?"

Bởi vì đỡ lấy cậu một tay vịn trên lưng, thấy tay mình rít rít ướt ướt, lại nghe mùi rỉ sét của máu tanh quen thuộc. Đưa tay nhìn qua, không thấy thì thôi, vừa nhìn đã hoảng sợ.
"Ai làm cậu ra nông nổi này?"

Thấy là người quen, tâm đều buông thỏng, cảm giác đau đớn liền ập đến, anh thều thào trả lời.
"Tôi không sao. Không phải anh phụ trách bảo vệ thiếu chủ sao, sao lại ở đây?"

Nghe vậy chẳng những không yên lòng, Tôn Khải càng thêm nóng.
"Nhìn như này không sao chỗ nào chứ, cậu là Saitama bất tử à."

"Anh cũng biết Saitama cơ à. Ahss, không đùa nữa, thiếu chủ đâu?"
Cảnh Hiên khẻ cười ngay sau đó liền im bặt, ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến anh đau điến.

Tôn Khải nói.
"Dĩ nhiên tôi đưa thiếu chủ về rồi mới đến đón cậu. Cậu không biết đấy thôi, từ lúc cậu đi đã lâu, Lưu thiếu gọi suốt cho cậu mà không có ai nhấc máy, vì vậy lo lắng kêu tôi đến đón cậu. Đến công ty không thấy người đâu, được thư ký Hạ bảo cậu về nhà chính rồi, vừa đến thì gặp cậu đấy."

Khó nhọc ngồi vào xe, anh nằm úp sấp ở lô ghế sau.
"Đừng nói việc tôi chịu phạt ở nhà chính cho thiếu chủ."

Nghe anh nói vậy Tôn Khải chỉ muốn cười lớn.
"Cậu xem lại bộ dạng hiện tại của mình đi, cậu nghĩ Lưu thiếu là trẻ con không nhận ra sao?"

Gục mặt trên hai tay, Cảnh Hiên cười khổ.
"Cũng phải nhỉ."

Mệt cùng đau anh ngủ lúc nào không hay, cho đến khi gần đến nhà, cảm nhận được xe dừng lại, anh mới từ từ hé mắt.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ