30

87 11 0
                                    

Dưới sự níu kéo của Lưu Ninh, Cảnh Hiên dứt khoác bước ra ngoài.

Từ lúc vòng tròn xuất hiện bao quanh lấy ba người.

Hắn chờ đợi bên ngoài, dù cho có bao nhiêu lần tấn công đều không si nhê gì, dầng dầng mất đi kiên nhẫn, hắn muốn dồn toàn bộ lực lượng, may mắn lúc này thấy anh đã ra ngoài, hắn mỉa mai nhếch môi cười.
"Cứ tưởng ngươi muốn làm rùa rụt đầu rồi chứ, cũng còn lá gan ra ngoài sao?"

"Là rùa thì cũng yêu thích không gian sạch sẽ, bên ngoài có đống rác biết nói chuyện quá kinh dị, quay về rửa mắt lại tính sau."

Bị anh trêu tức, hắn tức giận phóng ra tia linh hồn lực đỏ thẩm, quấn lấy chân anh kéo lê về phía mình.

Cảnh Hiên nhấc chân lùi về sau, né đoàn tấn công của hắn, Thẩm Lân có chút bất ngờ, không nghĩ đến lại bị kẻ mình khinh thường né được.

Lại phóng ra lực lượng mạnh hơn, nhiều tia linh hồn lực đan xen vào như tấm lưới, Cảnh Hiên nhiều lần né tránh cuối cùng bất lực bị kéo đi không thể nào giảy thoát, hắn nhìn anh càng giãy dụa thì càng thích thú, lại tạo ra thêm hai tia linh hồn lực đâm xuyên qua lòng bàn chân anh.

Đau đớn kéo đến khiến anh muốn thét lên, nhưng vẫn một mực cắn chặt răng kìm nén, chỉ cần tiếp cận được hắn ta, mọi việc sẽ được giải quyết.

Nhìn qua Lưu Ninh vẫn an toàn ở trong màn bảo vệ, anh lại càng quyết tâm hơn.

Trước khi ra ngoài Cảnh Hiên đã nhờ 050 gia cố thêm thời gian, vì là ngăn cản một người thường, nên chuyện này đối với nó vô cùng dễ làm.

Lưu Ninh nhìn tình hình bên ngoài cậu hoàn toàn bất lực, lớp chắn này đối với một người bình thường như cậu, làm cách nào cũng không thể phá vỡ.

Liên tục đập lên màn chắn khiến tay cậu chịu tổn thương, máu rỉ ra nhuốm đỏ từng khớp tay, cậu la hét đến giọng cũng đã khàng đặc.

Lưu Ninh không biết bây giờ mình nên làm gì, đến lúc này cậu mới biết bản thân có bao nhiêu bất lực, người mình yêu gặp nạn lại không thể làm được gì. Vậy mà luôn miệng đính lên chữ yêu, anh nói đúng cậu đúng là không tự cảm thấy xấu hổ.

Hắn ta cũng nhìn được nổi tuyệt vọng trên mặt Lưu Ninh, giống như được tiêm thêm thuốc kích thích, càng trở nên điên cuồn hành hạ anh.

Đó là sở thích của hắn, mỗi lần đến một thế giới, hắn đều muốn nhấn chìm kẻ được trời cao ưu ái chịu nhục nhã, tuyệt vọng, bất lực. Mỗi lúc như vậy hắn càng vui vẻ, một tia đỏ chói phóng đến cắt đi một bên chân của Cảnh Hiên.

Anh gục ngã trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra đầy đất, mùi rỉ sét cùng tanh nồng của máu lan toả cả một khu vực, ánh trăng sáng lúc này càng khiến mọi thứ rõ ràng hơn.

"Aaaaa..ha aa." Đau đớn khó nhịn khiến anh phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn luôn mở trừng trừng.

"Dừng lại đi, xin anh làm ơn dừng tay, đừng làm hại anh ấy. Anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh hãy tha cho Cảnh Hiên đi mà."
Lưu Ninh áp cả người lên vòng sáng, liên tục cầu xin.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ