Chương 23

89 9 0
                                    

Ngày hôm sau đến trường, hoa khôi lại ghé đến, anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng lúc này cần phân rõ giới hạn để Lưu Ninh hiểu.

Anh cứ nhìn cô ta vài lần, muốn chấp nhận đề nghị hẹn hò, cuối cùng không làm được vẫn là không làm được, thôi thì chọn kế hoạch khác đi.

Sau khi đưa Lưu Ninh đến công ty, đột nhiên một thanh niên chạy vội vào, không cẩn thận cả người đổ ập tới, trên tay còn cầm một cốc nước, Cảnh Hiên đưa tay vịn lấy eo cậu ta, một tay giữ chặt cốc nước ngăn nó đổ vào Lưu Ninh.

Thanh niên hốt hoảng rối rít xin lỗi, Cảnh Hiên đánh giá qua lại, eo thon, chân dài, mặt cũng thanh tú, khẻ gật đầu.

Cảnh Hiên lần đầu mỉm cười, tay vẫn vịn chặt eo thanh niên.
"Anh không sao chứ? Lần sau phải nhớ đi đứng cẩn thận hơn, có việc gấp cũng không bằng thân thể mà."

Lưu Ninh quay phắt lại nhìn anh, rồi lại nhìn thanh niên.

Ánh mắt cậu như thiêu như đốt vào vị trí tay anh đang đặt lên, không nói gì, cậu tức giận quay đi.

Cảnh Hiên thấy cậu không quay lại, nhanh tay bỏ ra khỏi eo thanh niên, mặt lập tức nghiêm lại, cũng rời đi theo sau cậu.

Thanh niên ở lại không hiểu, nhưng hai má đỏ ửng, nụ cười vừa rồi của Cảnh Hiên, như lông vũ lướt qua đầu tim vậy.

Còn với Lưu Ninh, tình cảnh vừa rồi như tra tấn tinh thần cậu, nụ cười anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu, nhưng lại không phải cho mình.

Lát sau ngoài cửa có tiếng gõ, Cảnh Hiên giúp mở cửa, là thanh niên vừa rồi vấp ngã ở đại sảnh.

Cậu ta hiện lên nét giật mình, sau đó điều chỉnh lại cúi người nói.
"Xin chào ạ, tôi là Lâm Khiêm, 23 tuổi, được chủ tịch lựa chọn, từ nay sẽ là thư ký riêng của Lưu Ninh thiếu gia."

Lưu Ninh nghe xong sắc mặt liền khó coi, kẻ này vừa rồi không phải là cố ý đấy chứ.

Cảnh Hiên đúng là cũng ngở ngàng, sau đó anh lại mỉm cười hướng Lâm Khiêm, cậu ta lập tức đỏ mặt rồi cười lại, nhẹ cúi chào anh.

Hình ảnh chói mắt như thế càng làm Lưu Ninh khó chịu, cậu cáu gắt lên tiếng.
"Thư ký hiện tại rất tốt, không cần thay đổi."

Cảnh Hiên lên tiếng nói giúp cậu ta một chút.
"Thư ký Hạ dù sao cũng là người của chủ tịch, thiết nghĩ cậu dùng Lâm Khiêm về sau sẽ thuận tiện hơn."

Anh không nói thì thôi, vừa nói đã làm cậu bùng nổ.
"Chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cậu, ra ngoài đi."

Cảnh Hiên bị cậu quát cũng im lặng lại, cùi đầu.

Lâm Khiêm đứng đây muốn khóc tới nơi rồi, ngày đầu đi làm xém tí là té đổ caffee lên người ông chủ, hình như ông chủ ghi thù nên giờ không muốn nhận cậu mất rồi.

Cậu ta mở cửa ra ngoài, thở dài đi tìm thư ký Hạ.

Lưu Ninh vừa rồi tức giận lở lời nói nặng với anh, hiện tại muốn nói xin lỗi, nhưng không biết mở lời như thế nào.

Ta Hoàn Thành Nhiệm Vụ Theo Cách ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ