Dong Man

40 8 0
                                    

Hôm nay Sae Bom quay lại kí túc xá, vừa mở cửa phòng Minji đã nhảy bổ tới ôm chầm lấy Sae Bom
" Ôi đã lâu rồi mới gặp lại Sae Bom yêu dấu của tớ!"
" Thôi đi làm như cả năm không gặp nhau vậy !"
" Tớ nhớ cậu thật mà! Cơ mà chuyện của cậu sao rồi ?" Minji buông Sae Bom ra rồi ngồi vào ghế
Sae Bom nghe xong bất động không trả lời? Minji thấy vậy liền kêu cô
" Này ! Cậu có nghe tớ nói không đó ?"
" À ừm chuyện đó tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, bây giờ tớ phải đến hội trường phụ giúp giáo sư rồi " Sae Bom giật mình rồi nhanh chóng cầm lấy sách vở và bước ra khỏi phòng.
Minji ngồi một mình trong phòng " làm gì mà như người mất hồn vậy ?" Nói xong cô cũng vội vàng đeo ba lô và ra khỏi phòng.

Sae Bom đang ở một hội trường nhỏ, trước mặt cô có rất nhiều bạn sinh viên. Đáng lẽ hôm nay Sae Bom sẽ cùng giáo sư có một cuộc trò chuyện cùng các bạn sinh viên năm nhất nhưng do giáo sư có việc đột xuất nên đã giao lại cho Sae Bom và Dong Man. Dong Man là đàn anh khoá trên, học lực cũng rất giỏi. Sae Bom và Dong Man quen biết nhau qua câu lạc bộ của trường, họ thường hay trao đổi với nhau những kiến thức mà họ biết, Dong Man cảm thấy Sae Bom rất giỏi và có óc sáng tạo nên từ lâu anh đã có ấn tượng sâu sắc đối với cô.

Lúc này Sae Bom đước trước micro nhìn xuống các bạn sinh viên đang ngồi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
" Xin chào các bạn tân sinh viên, mình tên là Sae Bom sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang, do giáo sư phụ trách buổi trò chuyện ngày hôm nay có việc gấp cần giải quyết nên mình và anh Dong Man sẽ thay mặt chủ trì buổi trò chuyện này, nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nhé "

Mọi người phía dưới vỗ tay một hồi sau đó Sae Bom tiếp lời
" Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với một câu hỏi nhé! Các bạn có thấy ngành thiết kế thời trang này có dễ không ?
Tất cả mọi người ngồi phía dưới vừa lắc đầu vừa cười
" Đúng ! Không hề dễ tí nào ! Điều kiện cần thiết trong ngành học này là các bạn phải có óc sáng tạo, không những vậy các bạn cũng phải cần đam mê nữa, nếu bạn chăm chỉ, siêng năng thì tốt nhưng nếu không có đủ niềm đam mê trong đó các bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc. À các bạn đừng nghĩ mình hù các bạn nhé ! Không có đâu ạ ! Mình chỉ đang chia sẽ lại những gì mình đã từng trải qua và mong các bạn sẽ như mình, luôn cố gắng vì đam mê của mình nhé !"
Các bạn sinh viên phía dưới nhìn qua nhìn lại rồi cười, một bạn trong số đó nói
" Nhưng chị là số một rồi ! Tụi em sao có thể như chị được ạ !"
" Các bạn đừng nghĩ như vậy ạ ! Các bạn là lớp trẻ chắc chắn sẽ tài năng hơn mình, mình đây chắc đôi khi sẽ phải học hỏi lại các bạn đó!" Sae Bom cười trêu
" À sau đây sẽ đến anh Dong Man sẽ phát biểu vài lời với các bạn nhé !"
" Xin chào mọi người anh là Dong Man sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang, rất vui vì hôm nay được đứng đây để trò chuyện cùng các bạn trẻ, các tài năng tương lai của đất nước !"
Sau khi tràng vỗ tay kết thúc Dong Man nói tiếp
" Anh đã từng đi thi ở rất nhiều cuộc thi trong nước lẫn ngoài nước, có lần anh được nhà trường cử đến Paris để tham dự cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên, lúc đó anh rất tự tin về năng lực của mình nhưng khi xem được thiết kế của các bạn sinh viên khác, anh thấy rất khâm phục họ vì quả thật thiết kế của các bạn ấy rất sáng tạo và độc đáo, sau nhiều lần thi đã giúp anh hiểu thêm về thời trang của các nước khác trên thế giới đồng thời giúp anh có thêm nhiều ý tưởng để sáng tạo thêm. À nhưng mà các bạn nên nhớ, thu nạp kiến thức mới để tạo ra những sáng tạo riêng của bản thân chứ không phải biến sáng tạo của người khác thành của mình nhé !
Bên cạnh đó thời trang của đất nước của chúng ta cũng đang dần trở thành xu hướng ở nhiều nước khác cho nên anh rất tin tưởng các bạn trẻ ngồi ở đây ! Các bạn sẽ là những nhà thiết kế tài năng của đất nước ! Cảm ơn các bạn !"
Dong Man cuối đầu chào, Sae Bom bước đến bên cạnh Dong Man và nói to
" Cố lên nhé !"
Cả hội trường nghe xong liền đứng dậy vỗ tay và cùng đồng thanh hô " Cố lên !"

𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ