Đã hai ngày kể từ khi Sae Bom nói chia tay Yi Hyun, tâm trạng hai người vẫn vậy, một người thì suốt ngày ũ rũ, một người thì hồn như trên mây. Tối nay Yi Hyun về nhà, anh mở cửa rồi rón rén bước vào, nhìn trước ngó sau xem xem bà có ngồi ở phòng khách không, anh đi tới đi lui cũng không thấy bà liền thở phảo nhẹ nhõm đi lên phòng, vừa bước lên vài bậc thang thì bà Jung đã mở cửa bước ra.
"Jung Yi Huyn!"
Yi Hyun từ từ quay người lại nhìn bà Jung.
" Đi theo ta!" Bà Jung nói xong liền quay người đi về phía ghê Sofa
Yi Hyun ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi rồi đi theo sau bà Jung. bà Jung đã ngồi sẵn ở ghế chờ Yi Hyun. Anh chưa kịp ngồi thì bà đã hỏi
" Sợi dây chuyền của mẹ cháu đâu?"
" Làm mất rồi!"
" Bà đoán được là cháu sẽ nói như vậy mà!"
" Vậy sao bà còn hỏi?"
" Tuần sau mẹ cháu sẽ kết hôn với chồng mới rồi, nhờ cháu mua giùm sợi dây chuyền mà cháu cũng không làm được, cháu không thẹn với bao năm qua con bé đã nuôi dưỡng cháu sao?" Bà Jung nhăn nhó
" Cháu nói thiệt là cháu làm mất rồi mà!"
" Có phải câu lạc bộ của cháu đang thua lỗ nên cháu bán sợi dây chuyền không?" Bà Jung nhẹ giọng
" Không phải!"
" Haizz cháu thiếu tiền thì cứ nói với bà..."
" Cháu đã nói rồi cháu lớn đến từng này rồi còn phải nhờ đến bà sao, sao bà cứ nghĩ xấu về cháu không vậy?" Yi Hyun tức giận đứng dậy định bỏ về phòng
" Yi Hyun à! Bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà, đừng khiến bà phải lo lắng, bận tâm thêm nữa!"
" Lát nữa cháu sẽ chuyển khoản số tiền đó trả lại cho mẹ, nhất định sẽ không thiếu một đồng nên bà đừng lo!" Nói xong Yi Hyun bỏ đi
" Nè nè Yi Hyun à..."
Bà Jung thở dài rồi ngồi xuống ghế, Yi Hyun bỏ đi lên lầu nhưng đi được một đoạn anh quay lại nhìn bà Jung một hồi lâu rồi tiếp tục đi lên phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế dài tay cầm máy chơi game nhưng tâm trí cứ trôi đi đâu, anh ném chiếc máy chơi game sang mốt bên rồi bất chợt nhìn sang phía điện thoại đang nằm trên bàn làm việc. Yi Hyun với tay lấy chiếc điện thoại. Anh vào Kakao Talk lướt một loạt bài đăng rồi dừng lại trước bài đăng của Sae Bom
" Tâm trạng của mình bây giờ cứ như tàu lượn siêu tốc, cứ xuống rồi lại lên, đôi khi còn như rớt xuống dưới đáy vực sâu vậy" kèm theo đó là tấm hình tàu lượn siêu tốc
Yi Hyun đọc xong nhíu mày một cái rồi tắt điện thoại, anh đi xuống bếp nấu ăn, có lẽ do tâm trạng không được tốt cho lắm nên Yi Hyun nấu rất nhiều món ăn cứ như nấu thật nhiều để quên đi những muộn phiền gần đây. Trước mặt bà Jung và Hae In bao nhiêu là món, hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn sang Yi Huyn.
" Hôm nay có khách hay sao mà cháu nấu nhiều vậy? Hae In cháu có biết gì không?"
" Không..cháu không biết gì hết!" Hae In cuối mặt ăn không thèm quan tâm đến Yi Hyun
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶
FanfictionNiềm đam mê viết fic lại trỗi dậy rồiiiiiii Fic này mình có lấy 1 số ý tưởng từ bộ phim của Trung Quốc nhưng mình thay đổi để phù hợp với 2 anh chị hơn. Lịch ra chap là 11h tối mỗi ngày và cũng tuỳ theo mình có bận hay không nhé Mong mọi người ủng...