* Reng reng reng*
*Em nghe đây Yi Hyun?*
*Em nhớ tuần trước anh có nói với em là ngày mai sẽ dẫn đội đi thi đấu ở Busan không?*
*Tất nhiên là em nhớ rồi!*
*Em đi được không đó? Mẹ em có biết em đi xem bọn anh thi đấu không?*
*Chuyện này anh yên tâm! Em nói đi tham quan công ty thực tập là sẽ ổn thôi!*
*Ừm vậy ngày mai khi nào đến em nhớ gọi anh, anh sẽ ra dẫn em vào!*
*Được! Vậy hẹn mai gặp lại anh nhé!*
*Ừm em nhớ đi đường cẩn thận, có gì gọi cho anh!*
Sae Bom ngồi ôm điện thoại cười tủm tỉm ở căn tin trường, Minji từ xa đi đến thấy vậy liền ghé sát tai Sae Bom.
" Có gì mà cười muốn tét miệng vậy?"
" Giật cả mình! Sao dạo này nhiều người hay thích hù dọa người khác quá vậy?"
" Có chuyện gì vui hả?" Minji ngồi xuống cạnh Sae Bom
" Ngày mai tớ sẽ đi Busan!" Sae Bom chớp chớp mắt
" Cậu đi xem trận bán kết bóng rổ có phải không?" Minji tròn mắt nhìn Sae Bom
" Phải đó! Nếu cậu muốn đi thì tốt nhất là hôm nay phải khao tớ uống trà sữa nhé!"
" Thật không? Tớ đi được á?"
" Cậu không tin tớ à?"
"Nhưng mà đâu còn vé đâu chứ?"
"Xời! Cậu nghĩ xem bạn trai tớ là ai?" Sae Bom đanh đá
" Ừ nhỉ! Sao tớ lại quên mất Yi Hyun là người yêu của cậu nhỉ?" Minji cười ngoác mồm
"Vậy ngày mai nhớ đúng giờ nhé, mai sáng tớ phải nộp bản thảo chắc tối nay lại phải thức trắng đêm rồi!"
"Đừng thức khuya quá nhé! với lại cậu đừng lo tớ sẽ tiếp tế trà sữa cho cậu!" Minji ngồi dậy xoa bóp vai cho Sae Bom
-----------
Sáng hôm sau tại sân vận động Busan :
Yi Hyun và cả đội bước xuống xe, Jung Min lấy tay che mắt.
" Trời nắng đẹp thật! đúng không Sun Ho!" Jung Min quay sang nói với Sun Ho.
" Nắng chết đi được! Mau vào nhanh đi! Nắng đen hết da của mình!" Sun Ho nhăn nhó
" Chậc! Đàn ông mà sợ nắng hả!"
Cả đội nhanh chóng di chuyển vào bên trong, vì còn sớm nên mọi người tranh thủ luyện tập. Đến trưa sân vận động ngày một đông hơn, Yi Hyun cứ lấy điện thoại ra nhìn rồi cất đi, anh đợi mãi không thấy Sae Bom gọi cho mình. Lúc này khán đài đã đông nghẹt người và trận đấu cũng sắp sửa diễn ra.
Phía Sae Bom lúc này, sáng nay không biết cô đã ăn phải thứ gì mà bụng cô cứ đau âm ỉ, cô cố gắng lắm mới có thể hoàn tất bản thảo nộp cho giáo sư rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp học. Minji đứng bên ngoài đợi Sae Bom nhưng khi thấy cô đi ra tay ôm khư khư bụng, Minji trở nên lo lắng nhanh chóng lại đỡ lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶
FanfictionNiềm đam mê viết fic lại trỗi dậy rồiiiiiii Fic này mình có lấy 1 số ý tưởng từ bộ phim của Trung Quốc nhưng mình thay đổi để phù hợp với 2 anh chị hơn. Lịch ra chap là 11h tối mỗi ngày và cũng tuỳ theo mình có bận hay không nhé Mong mọi người ủng...