Kết Hôn?

22 4 0
                                    

" Sae Bom à dậy đi! Về nhà thôi!"

Sae Bom nghe tiếng Yi Hyun gọi mình cô lấy tay dụi dụi mắt, động đậy người rồi....lại ngủ tiếp. Yi Hyun thấy vậy khẽ bật cười, anh cúi người xuống thấp nói nhỏ vào tai Sae Bom.

" Em không dậy là anh hôn em đó!"

Sae Bom nghe xong liền mở to tròn mắt nhìn Yi Hyun, cô lấy tay che mặt rồi ngồi bật dậy.

" Em em...chưa có rửa mặt, anh không được hôn!"

" Nói như vậy em mới chịu dậy chứ! Mau đi rửa mặt đi rồi anh chở em đi ăn, từ tối hôm qua đến giờ em chưa có gì bỏ bụng đâu đó!"

" Em biết rồi!" Sae Bom nhăn nhó bước xuống giường

Một lúc sau cả hai người đi đến một quán ăn nhỏ gần nhà Sae Bom, Yi Hyun vào gọi hai tô mì lạnh rồi đi đến chỗ Sae Bom đang ngồi.

" Anh hay ăn ở đây sao?"

" Đúng vậy! khi còn nhỏ ba và mẹ hay dẫn anh đến đây để ăn, không tin là nó lại gần nhà em đến vậy!"

" Lúc nhỏ em cũng hay được mẹ dắt ra đây ăn lắm! Có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà không biết không!" Sae Bom hớn hở nói

" Tỉ lệ gặp nhau là rất thấp với lại lúc đó anh cũng chẳng có ấn tượng với ai ở đây cả!"

" Không sao! bây giờ em gặp được anh là được rồi!" Sae Bom cười nói

" Mì của quý khách đây ạ!" Chị nhân viên đặt hai tô mì xuống bàn tươi cười nói

" Cảm ơn chị nhé!" Sae Bom vui vẻ nói

" Em mau ăn đi! Ăn xong rồi em có muốn đi đâu không? Anh chở em đi" Yi Hyun ân cần

" Hmm chắc em sẽ về nhà! Hôm qua đến nay anh cũng rất mệt có phải không? Anh về nghỉ ngơi đi! Em về nhà là được rồi với lại em cũng còn nhiều đồ án cần chỉnh sửa lắm!"

" Ừm vậy ăn xong anh đưa em về!"

" Woa vị vẫn ngon như xưa! Anh mau ăn thử đi!" Sae Bom vừa ăn vừa nói

" Xem em kìa! Ăn dính hết cả ra miệng!"

Nói rồi Yi Hyun nhanh tay lấy khăn giấy ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên môi cô. Sae Bom nhìn anh cười tít cả mắt. Yi Hyun nhìn Sae Bom cũng khẽ cười " Sao mình cứ muốn chăm sóc cho người con gái này vậy nhỉ?". Sae Bom thấy Yi Hyun cứ thẩn thờ nhìn mình, cô liền đẩy nhẹ người anh.

" Sao anh nhìn em mãi thế! Mau ăn đi!"

" À ừ em cũng ăn đi!" Yi Hyun cười nói

Sau khi ăn xong Yi Hyun đưa Sae Bom về nhà, cô nhanh chân mở cửa bước xuống xe rồi vòng qua phía Yi Hyun.

" Anh không cần xuống đâu! Em tự vào được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi!" Sae Bom tươi cười.

" Ừm vậy anh về nhé! Em ở nhà nhớ để ý đừng ăn linh tinh rồi lại đau bụng!"

" Em biết rồi! Nhưng mà sao anh lại cau mày nữa rồi? Có phải anh đang rất mệt không? Mỗi lần thấy anh cau mày như vậy trong lòng em cũng cảm thấy buồn lắm giống như anh đang ôm tất cả khó khăn vào mình vậy! Em biết hôm qua em đã làm cho anh thêm lo lắng cho nên là...từ giờ về sau em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để anh không phải lo lắng nhiều về em nữa!" Sae Bom vừa nói vừa lấy tay xoa đôi chân mày của Yi Hyun.

𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ