Rung Động ?

30 5 0
                                    

Yi Hyun và Sae Bom nhanh chóng rời đi, Min Hee đang đứng bỗng ngồi phịch xuống ghế ôm bụng đau đớn, Mi Yeon thấy có gì đó không ổn liền hay sang hỏi con mình.

" Min Hee à có chuyện gì không ổn à?"

" Không có gì?" Min Hee nói nhưng gương mặt lại ngày càng trở nên xanh xao

" Trông con không được ổn lắm! Mau nói mẹ nghe đi" Mi Yeon trở nên lo lắng hơn

" Không cần mẹ phải lo cho tôi, mỗi tháng tôi đều đau bụng mẹ có lo được cho tôi không mà hỏi!" Min Hee ngước mặt lên nhìn Mi Yeon

Mi Yeon như hiểu ra liền tiến lại gần và khụy gối xuống nhìn vào gương mặt khó chịu của Min Hee

" Có phải là con đến ngày rồi không?

Min Hee không nói gì cứ ngồi ôm bụng, lâu lâu mặt lại nhăn lên từng đợt do cơn đau bụng kéo đến. Mi Yeon thấy vậy vội lấy từ túi xách ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Min Hee.
" Mẹ có cái này sẽ giúp được con, nếu con cần thì cứ nói mẹ!"
Min Hee lại tiếp tục im lặng không nói gì thì từ xa Sae Bom đã chạy tới.
" Min Hee à! Có đồ ăn rồi nè! Mau đi ăn thôi!"
" Woaa! Nhìn ngon quá! Chị Sae Bom ăn với em nhé! Không cho chú ăn đâu! Lêu lêu!"
Min Hee vừa thấy Sae Bom cầm một bao đồ ăn dường như quên đi cơn đau bụng vốn có. Cô bé đứng bật dậy nắm tay Sae Bom đi đến bàn ăn. Mi Yeon và Yi Hyun đứng nhìn hai người họ ăn, cười nói vui vẻ cũng bất giác cười theo.
" Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với con bé! Min Hee là con gái đồng nghĩa với việc khi nó lớn sẽ xảy ra nhiều vấn đề mà người làm ba khó có thể giải quyết được! Nó cần một người mẹ nhưng tôi lại bỏ rơi nó! Tôi có phải là một người mẹ tồi không Yi Hyun!" Mi Yeon vừa nói vừa nhìn theo từng cử chỉ của Min Hee

" Trên đời này mọi thứ đã được sắp đặt hết cả rồi! Chuyện gì tới thì nó đã tới, việc bây giờ của cô không phải là trách móc bản thân mình có phải là một người mẹ tốt hay không mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho con bé, bù đắp lại khoảng thời gian ấy! Nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện nhưng trẻ con cũng rất dễ mềm lòng, cô cứ đối xử tốt với nó, dần dần nó cũng sẽ có lại tình cảm với cô thôi! Đừng lo!" Yi Hyun khoanh tay nói

" Này! Anh có con rồi à?" Mi Yeon nhìn sang Yi Hyun
" Con..con gì chứ!"
" Anh nói cứ như anh có con rồi vậy!" Mi Yeon cười nói

" Chị Sae Bom à, em ăn xong rồi mình đi chơi đi!" Min Hee vừa nói vừa mút tay
" Được thôi! Mình cùng đi chơi tàu lượn nhé!"
" Ơ khoan chờ tôi theo với!" Mi Yeon vội chạy theo hai người họ
Sae Bom quay đầu lại nhìn thì thấy Yi Hyun vẫn còn đứng ở đó nên chạy lại đứng trước mặt anh.
" Anh không đi à? Sao còn đứng ở đây?"
" Ờ ừm tôi còn vài cuộc điện thoại cần bàn chuyện quan trọng, mọi người cứ đi đi" Yi Hyun vừa nói vừa lấy điện thoại ra
" Đi đi! Đi chung cho vui!" Sae Bom kéo tay áo Yi Hyun
" Tôi không đi! Cô đi đi!" Yi Hyun giật tay lại mắt dán chặt vào điện thoại
" Oh vậy tôi đi với hai người họ!" Sae Bom gượng gạo quay đầu đi
Yi Hyun đang nhìn điện thoại thì bất giác ngước lên nhìn theo Sae Bom. Anh cất điện thoại vào túi rồi đứng nhìn họ chơi. Không phải anh cố ý từ chối Sae Bom mà độ cao là kẻ thù không đội trời chung với anh, nói thẳng ra là anh sợ độ cao. Bọn họ chơi xong liền đi đến chỗ Yi Hyun đang đứng.
" Sao? Chơi đã chưa?" Yi Hyun khom người nói với Min Hee
" Tại sao chú không chơi? Không lẽ nào chú sợ độ cao à?" Min Hee khoanh tay với vẻ mặt đầy kiêu ngạo
" Gì mà sợ độ cao chứ! Chú mà sợ những trò mèo này à?" Yi Hyun vội đứng thẳng dậy, mặt vô cùng nghiêm trọng
" Vậy chú có muốn chơi lần nữa với con không?"
" Giờ cũng đã trễ, đến lúc phải về nhà rồi còn muốn chơi cái gì chứ?" Yi Hyun vờ nhìn đồng hồ nói
Sae Bom và Mi Yeon chứng kiến cảnh tượng này liền cười khúc khích.
" Vẫn còn sớm mà Yi Hyun! Cho con bé chơi thêm một xíu đi!" Mi Yeon quay sang nói với Yi Hyun
" Cũng được thôi! Nhưng không được chơi trò này!"

𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ