Cảm ơn cậu!

20 6 0
                                    

Ông Yoon và Yi Hyun trở lại phòng thì bắt gặp bà Yoon từ bên trong đi ra, anh gật đầu chào, bà Yoon không nói gì ậm ừ rồi bước đi. Ông Yoon cũng nhanh chóng đi theo vợ mình còn Sae Bom khi thấy Yi Hyun quay trở lại sắc mặt tươi tắn hơn vẫy tay gọi anh.

" Anh đi đâu nãy giờ vậy?"

" À anh ra ngoài để em và mẹ thoái mái nói chuyện với nhau thôi!" Yi Hyun ôn tồn nói

" Ba em đã nói gì với anh?" Sae Bom tò mò

" Chú chỉ hỏi thăm anh về công việc dạo gần đây thôi! Không có gì đâu! Nhưng mà em ổn hơn chưa?"

" Hiện tại bụng em không còn đau nữa chắc sáng mai có thể về được rồi!" Sae Bom cười tít mắt

" Trông em còn vui quá nhỉ?" Yi Hyun lườm cô

" Xin lỗi đã để anh và mọi người lo lắng!" Cô bỗng xịu mặt

" Anh nói đùa thôi mà! em có thể vui vẻ như bây giờ là mọi người cũng đỡ lo rồi!" Yi Hyun bật cười xoa đầu Sae Bom

" À khi nãy mọi người ở câu lạc bộ có gọi hỏi thăm em đó!"

" Sao họ biết số em mà gọi?"

" Của Minji ấy! Tae Hyun gọi cho cậu ấy để hỏi thăm tình hình của em!"

" À! Thì ra...." Yi Hyun nhếch môi cười

" Mà anh đừng có mắng Tae Hyun nhé! hai người đó chỉ là bạn tốt thôi!"

" Sao anh lại mắng cậu ta chứ? Anh...anh hung dữ lắm hay sao?" Yi Hyun quay mặt đi

" Thật là vậy mà!" Sae Bom bật cười

" Mà bạn em đâu rồi?" Yi Hyun quay người lại nhìn xung quanh

" Em bảo cậu ấy về lại kí túc xá nghỉ ngơi rồi! Chắc cậu ấy sợ lắm!" Sae Bom gãi đầu

" Ừm thôi em nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn bây giờ em không được ăn nên mai sáng anh dẫn em đi ăn bù có chịu không?"

" Được chứ! ? Nhưng mà bây giờ anh về sao?" Sae Bom bĩu môi

" Em muốn anh ở đây hay đi về?"

" Tất nhiên là.....ở đây rồi!" Cô nắm lấy tay anh

" Được! Vậy anh ở đây với em!" Yi Hyun nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn cô cười nói

Tối đó Sae Bom vì tác dụng của thuốc nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Yi Hyun vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Lúc này ông bà Yoon bước vào trên tay là đồ ăn mà bà đã về nhà chuẩn bị, trước mắt bà là cảnh tượng Yi Hyun nằm ngủ quên bên cạnh giường bệnh của con gái mình trên tay cậu vẫn nắm chặt tay Sae Bom, bà đứng nhìn một hồi rồi đặt đồ ăn lên bàn, nghe tiếng động Yi Hyun giật mình tỉnh giấc, anh vội đứng lên chào hai người rồi đứng im lặng không nói gì.

" Ông kêu Sae Bom dậy ăn đi!" Bà Yoon nhìn sang chồng mình

" À bác sĩ dặn là hiện tại Sae Bom không được ăn, sáng mai mới có thể ăn được thưa dì!" Yi Hyun vội tiếp lời

" Thật vậy sao?" Bà Yoon ngạc nhiên

" Khi nãy tôi đã nói với bà rồi bà không chịu nghe lời tôi gì hết! bà quên tôi cũng là bác sĩ à!" Ông Yoon nhăn nhó

𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ